Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Em Hãy Quên…Trở Về Đi
Tôi cất mộng vào giữa trái tim
Bôn ba xứ lạ dể mong tìm
Khuôn vàng về đựng duyên hai đứa
Cho mối tơ tình được vững yên!
Nào hay em đã bước sang ngang
Một nửa hồn tôi chợt nát rồi
Một nửa vật vờ treo sóng nước
Lững lờ năm tháng mặc tình trôi
Ôi hỡi! Còn gì đau đớn hơn
Trọn lòng ấp ủ mảnh trăng son
Chẳng ngờ mới đó đò thay bến
Lạc lõng, chơi vơi kẻ lối mòn…
Ngày gót trở về kiếm bóng thương
Bốn bề chỉ thấy mịt mù sương
Rải dầy loang trắng dòng sông cũ
Một cõi đìu hiu phủ vạn buồn!…
Bây giờ em bước trở về đây
Muốn nhúm ngọn tàn, tạm chút say
Hay vướng nỗi hờn xưa bất chợt
Chim dừng cánh đậu lại xa bay?
Nếu như thế đó cũng đành cam
Bởi tại do tôi ánh mới tàn
Vội vã ra đi không tỏ rõ
Khiến vầng lóng lánh rũ mờ tan…
Tôi chẳng còn gì để mộng mơ
Quả hồng thắm đỏ tự bao giờ
Tái tê buốt lạnh theo chầm chậm
Nay tím khô cằn, hóa cứng đơ
Em hãy quên đi, hãy trở về
Con đường thuở ấy đón em đi
Vì hương, ngọt mật…giăng đầy ấp
Còn ở nơi nầy…Chẳng có chi!.
21/6/2018
Nguyễn Thành Sáng
Tôi cất mộng vào giữa trái tim
Bôn ba xứ lạ dể mong tìm
Khuôn vàng về đựng duyên hai đứa
Cho mối tơ tình được vững yên!
Nào hay em đã bước sang ngang
Một nửa hồn tôi chợt nát rồi
Một nửa vật vờ treo sóng nước
Lững lờ năm tháng mặc tình trôi
Ôi hỡi! Còn gì đau đớn hơn
Trọn lòng ấp ủ mảnh trăng son
Chẳng ngờ mới đó đò thay bến
Lạc lõng, chơi vơi kẻ lối mòn…
Ngày gót trở về kiếm bóng thương
Bốn bề chỉ thấy mịt mù sương
Rải dầy loang trắng dòng sông cũ
Một cõi đìu hiu phủ vạn buồn!…
Bây giờ em bước trở về đây
Muốn nhúm ngọn tàn, tạm chút say
Hay vướng nỗi hờn xưa bất chợt
Chim dừng cánh đậu lại xa bay?
Nếu như thế đó cũng đành cam
Bởi tại do tôi ánh mới tàn
Vội vã ra đi không tỏ rõ
Khiến vầng lóng lánh rũ mờ tan…
Tôi chẳng còn gì để mộng mơ
Quả hồng thắm đỏ tự bao giờ
Tái tê buốt lạnh theo chầm chậm
Nay tím khô cằn, hóa cứng đơ
Em hãy quên đi, hãy trở về
Con đường thuở ấy đón em đi
Vì hương, ngọt mật…giăng đầy ấp
Còn ở nơi nầy…Chẳng có chi!.
21/6/2018
Nguyễn Thành Sáng