Em Đừng Vội Trách Bọn Anh

Tác giả: Đoàn Văn Nghiêu

Hà Nội lũ. Hà Nội chìm
Đâu phải lỗi bọn anh!
- Anh thiết kế, anh xây
Sao đành làm như vậy?
- Mưa lũ do trời, người nỡ lòng đưa đẩy
Lại đổ lỗi bọn mình duyệt - vẽ - với kẻ xây.
*
Chỉ ngần ấy tiền mà rải tựa gió mây
Bao khoản phải chi?
Từ lúc vẽ đã mấy tầng phải ký.
Rồi xin thầu, dưới - trên sao cho hoan hỷ
Ngày khai trương, chi tới lúc khánh thành
Em tính thử xem, biết bao cuộc họp hành.
*
Tiền có thế thôi! Cứ phải rải mành mành
Kẻ giám sát, đứa nghiệm thu
Cứ lu bù đầu óc.
Cả mình nữa, bao công lao khó nhọc
Húc vào làm chả nhẽ lại tay không?
Có được công trình, bọn anh tốn bao công.
*
Hà Nội bây giờ như thể hồ sông
Bởi những con dấu hồng đè trên chữ ký
Tự chôn chặt tầm nhìn thế kỷ
Như đạo bùa ám những lương tâm
Những công trình chết dưới nước ngâm.
Anh nặng túi rồi, em ơi! cứ lặng câm
Áo giấy mặc vào cần gì nữa lương tâm.
*
04.11.08
Chưa phân loại
Uncategorized