Tác giả: Quang Nguyễn
Em đi!Lá chao nghiêng mùa thu vàng
Rơi rụng,cuối dòng sông một chiều
Hồn anh vắng, những con đường cô liêu
Chẳng còn em!Vạn sâu nghìn tiếng lặng
Trời bão tố mưa phùn đã tắt nắng
Ước hồn anh, ướt hết cả sinh ly
Lạnh hàn! Như đông bỗng quay trở lại
Đá rêu phong nằm lặng trên đồi biếc
Giữ hồn người băn khoăn niềm nuối tiếc
Bàn tay anh ngóng tin xa em về
Tình cao vời vợi diễu bước sơn khê
Đá trên đồi bao, năm nay chợt buồn
Mưa giăng lối ngút ngàn dòng mi tuôn
Em đi rồi!Con đường mưa vẫn đổ
Mùa thu đây tiễn người lên thành phố
Lá chơ vơ bên dòng sông quạnh hiu
Trôi về đâu rừng thu đợi chờ nhiều
Bàn tay anh ngóng tin xa em về
Nắm tay nhau đi khắp mấy nẻo quê.
Rơi rụng,cuối dòng sông một chiều
Hồn anh vắng, những con đường cô liêu
Chẳng còn em!Vạn sâu nghìn tiếng lặng
Trời bão tố mưa phùn đã tắt nắng
Ước hồn anh, ướt hết cả sinh ly
Lạnh hàn! Như đông bỗng quay trở lại
Đá rêu phong nằm lặng trên đồi biếc
Giữ hồn người băn khoăn niềm nuối tiếc
Bàn tay anh ngóng tin xa em về
Tình cao vời vợi diễu bước sơn khê
Đá trên đồi bao, năm nay chợt buồn
Mưa giăng lối ngút ngàn dòng mi tuôn
Em đi rồi!Con đường mưa vẫn đổ
Mùa thu đây tiễn người lên thành phố
Lá chơ vơ bên dòng sông quạnh hiu
Trôi về đâu rừng thu đợi chờ nhiều
Bàn tay anh ngóng tin xa em về
Nắm tay nhau đi khắp mấy nẻo quê.