Tác giả: Đặng Quang Nam
Mình xa nhau thật rồi phải không em
Anh chua chát lê dép mòn qua lối cũ
Chợt...
..............lá úa vắt ngang vai như nhắc thầm...ừ nhỉ
Tại sao không?
......................lẽ đời vậy mà,quấn quýt...đến chia ly.
Kỷ niệm xưa,anh biết em...chẳng nhớ gì
Thân mong manh,em oằn mình nằm trong bão
Vai cô đơn,mái đầu nghiêng..hư ảo
Lạnh dạ buồn,trống rỗng...nét kiêu sa.
Trời đưa đẩy,ngàn lối..bỗng anh qua
Mắt bụi khô anh nhìn đầy hơi ấm
Mong..làm sao cho dòng em thôi đục vẩn
Dẫn em về,anh phơi phới vạn niềm tin!
Thôi chả nhắc làm chi mấy chuyện chúng mình
Vì thói đời kia,anh biết..
.......lẽ thường là như vậy
Dám trách gì đâu,để chén canh thôi còn nhiều...dấu chấm phẩy
Tích xa xưa, phận nước-bèo ..em nhớ không em?
Ta cũng chẳng vui gì,lúc nói..tiếng xa em
Ngập ngừng mãi quẩn trong đêm vô vọng
Khói nồng cay cứ lan đùa trêu làn môi mỏng
Bởi sáng mai kia...người lạ...đón em về...!
Và rồi Ta,trong xao xuyến khúc Cõi mê
Lần bước vội.....
Mình xa nhau em nhé!
Anh chua chát lê dép mòn qua lối cũ
Chợt...
..............lá úa vắt ngang vai như nhắc thầm...ừ nhỉ
Tại sao không?
......................lẽ đời vậy mà,quấn quýt...đến chia ly.
Kỷ niệm xưa,anh biết em...chẳng nhớ gì
Thân mong manh,em oằn mình nằm trong bão
Vai cô đơn,mái đầu nghiêng..hư ảo
Lạnh dạ buồn,trống rỗng...nét kiêu sa.
Trời đưa đẩy,ngàn lối..bỗng anh qua
Mắt bụi khô anh nhìn đầy hơi ấm
Mong..làm sao cho dòng em thôi đục vẩn
Dẫn em về,anh phơi phới vạn niềm tin!
Thôi chả nhắc làm chi mấy chuyện chúng mình
Vì thói đời kia,anh biết..
.......lẽ thường là như vậy
Dám trách gì đâu,để chén canh thôi còn nhiều...dấu chấm phẩy
Tích xa xưa, phận nước-bèo ..em nhớ không em?
Ta cũng chẳng vui gì,lúc nói..tiếng xa em
Ngập ngừng mãi quẩn trong đêm vô vọng
Khói nồng cay cứ lan đùa trêu làn môi mỏng
Bởi sáng mai kia...người lạ...đón em về...!
Và rồi Ta,trong xao xuyến khúc Cõi mê
Lần bước vội.....
Mình xa nhau em nhé!