Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Trang
EM ĐÃ BIẾT QUÊN
Thơ: Lệ Trang
Anh thấy em giỏi không?
Bây giờ em đã biết quên được anh rồi đấy!
Em dửng dưng rồi khi lòng anh cố tình đưa đẩy
Dăng mắc kỷ niệm buồn với quá khứ khứa tim nhau.
Em đã quên thật rồi... với những tổn thương, mất mát và nỗi đau
Cả với tình yêu nồng nàn em si mê anh ngày đó
Không còn gì vĩnh cửu và không có gì là khó
Em đã học được từ anh cách tàn nhẫn ... bỏ, buông
Anh thấy em giỏi không?
Em đã biết vui, biết cười, biết yêu chính mình nhiều hơn
Con tim đâu yếu mềm cho cánh tay níu vào trượt ngã?
Mỗi độ heo may về, em không còn lạnh giá
Hanh hao nắng gầy.... đủ sưởi ấm chiều hôm.
Mình đã xa... bao mùa nhớ thương?
Có bao giờ trái tim anh chờ mong khắc khoải?
Anh có biết em đau vì anh, từng phút giây oan trái
Ôm những lặng câm rong ruổi tháng ngày trôi.
... Lung linh mặt hồ chiều nay sắc thu tươi
Kiêu hãnh, tinh khôi vàng thơm hương cốm mới
Lời anh nói "thương em" xưa lạnh nguội
Chỉ còn chiếc lá non thì thầm...
Chầm chậm... đợi hoàng hôn!
~~~~~
(Yêu bằng cả tâm hồn)
Thơ: Lệ Trang
Anh thấy em giỏi không?
Bây giờ em đã biết quên được anh rồi đấy!
Em dửng dưng rồi khi lòng anh cố tình đưa đẩy
Dăng mắc kỷ niệm buồn với quá khứ khứa tim nhau.
Em đã quên thật rồi... với những tổn thương, mất mát và nỗi đau
Cả với tình yêu nồng nàn em si mê anh ngày đó
Không còn gì vĩnh cửu và không có gì là khó
Em đã học được từ anh cách tàn nhẫn ... bỏ, buông
Anh thấy em giỏi không?
Em đã biết vui, biết cười, biết yêu chính mình nhiều hơn
Con tim đâu yếu mềm cho cánh tay níu vào trượt ngã?
Mỗi độ heo may về, em không còn lạnh giá
Hanh hao nắng gầy.... đủ sưởi ấm chiều hôm.
Mình đã xa... bao mùa nhớ thương?
Có bao giờ trái tim anh chờ mong khắc khoải?
Anh có biết em đau vì anh, từng phút giây oan trái
Ôm những lặng câm rong ruổi tháng ngày trôi.
... Lung linh mặt hồ chiều nay sắc thu tươi
Kiêu hãnh, tinh khôi vàng thơm hương cốm mới
Lời anh nói "thương em" xưa lạnh nguội
Chỉ còn chiếc lá non thì thầm...
Chầm chậm... đợi hoàng hôn!
~~~~~
(Yêu bằng cả tâm hồn)