Em Chính Là

Tác giả: Trần Đức Phổ & Erin Hanson

1. DẪN

Tôi thích thơ không những vì nó có vần điệu, đọc nghe du dương mà còn vì điều tuyệt vời hơn ở chỗ: một người trẻ có thể làm một bài thơ già dặn, chín chắn, và đầy triết lý thâm sâu vẫn được công chúng yêu thích; cũng như một người già có thể sáng tác một bài thơ nhí nhảnh, hồn nhiên mà không bị cho là mất nết. Bài NOT của Erin Hanson, một nhà thơ trẻ người Úc, là một trường hợp như thế. Bài thơ với ngôn ngữ thương ngày nhưng đã được rất nhiều người yêu thích khi nó nói lên được cái điều thật đơn giản mà nhiều người trẻ tuổi bây giờ đã quên bẵng đi. Đó là hãy sống với chính mình, đừng khoác lên người những thứ phù phiếm mà cho là đẹp đẽ, cao quý. Cái đẹp nằm ở nội hàm, ở sự tu dưỡng bên trong mỗi chúng ta. Con người khẳng định mình bằng tình yêu, bằng trí tuệ bằng niềm tin... chứ không phải bằng ngoại hình.
.

2. THƠ

NOT
By Erin Hanson (1995 - )

You are not your age, nor the size of clothes you wear,
You are not a weight, or the color of your hair.
You are not your name, or the dimples in your cheeks.
You are all the books you read, and all the words you speak.
You are your croaky morning voice, and the smiles you try to hide.
You're the sweetness in your laughter, and every tear you've cried.
You're the songs you sing so loudly when you know you're all alone.
You're the places that you've been to, and the one that you call home.
You're the things that you believe in, and the people whom you love.
You're the photos in your bedroom, and the future you dream of.
You're made of so much beauty, but it seems that you forgot
When you decided that you were defined by all the things you're not.
.

3. PHỎNG DỊCH: TRẦN ĐỨC PHỔ

EM CHÍNH LÀ

Em không là tuổi tác
Cũng không phải áo quần
Những thứ em đang mặc,
Càng không là ký cân
Hay sắc màu mái tóc.

Em không là cái tên,
Lúm đồng tiền trên má
Em chính là tất cả
Những sách em đọc qua
Những câu chữ em nói

Em là giọng trầm khàn
Mỗi sớm mai thức dậy
Em là nụ cười duyên
Đã cố tình che ấy.

Em là những ngọt ngào
Trong giọng cười, tiếng khóc
Em chính là ca khúc
Hát trong lúc cô đơn.

Em chính là những chốn
Trong đời từng đi qua
Em là nơi em gọi
Rất thương yêu ngôi nhà.

Em chính là những thứ
Em đặt niềm tin vào,
Và những người em đã,
Đang sống yêu thương nhau

Em chính là hình ảnh
Trong phòng ngủ của em,
Và những gì mơ ước
Cho ngày mai đời em

Em chính là tất cả
Mọi vẻ đẹp, đương nhiên
Nhưng dường như, có lẽ
Lâu rồi em đã quên,
Khi em đã chấp nhận
Định nghĩa bằng những điều
Không hề là chính em.

5/5/2023
Trần Đức Phổ
Chưa phân loại
Uncategorized