Em Bé Mồ Côi.

Tác giả: Đinh Kim Chung

. EM BÉ MỒ CÔI

Em thai ngén cha đà khuất bóng
Lúc chào đời mẹ bỗng theo cha
Mình em một cõi ta bà
Lưỡng nghi tứ tượng sinh ra ý trời

Lai sinh kiếp luân hồi trở lại
Bước chân em thơ dại trần gian
Oan khiên chướng nghiệp chẳng bàn
Gầm cầu, xó chợ trời ban là nhà

Dòng sữa mẹ thoắt là phù phiếm
Không vòng tay âu yếm thơ ngây
Nụ cười nước mắt vơi đầy
Vương trên môi mắt lạc bầy đơn côi

Không tã lót thôi nôi vẫn lớn
Chả biết mình cuống rốn rụng đâu
Tuổi thơ quá đỗi cơ cầu
Lang thang kiếm sống cháo, rau qua ngày

Chồi non bỗng lắt lay trước gió
Quấn lá đa chơi vó ngựa phi
Lời ru là tiếng chim ri
Công viên là ruộng lúa thì trổ bông

Da xám cháy giữa đồng bát ngát
Sáo diều ngân khúc hát lưng trâu
Vòi sen là trận mưa ngâu
Mồ hôi là nước gội đầu thời gian

Gói cơm nắm trời chan nước mắt
Kiếp đi hoang co thắt dạ dày
Lúc làm đứa bé đánh giầy
Khi bán vé số cầu may cho đời

Quần rách ống tả tơi trước gió
Chữ viết sai méo mó từng con
Tuổi thơ như mạ héo đon
Ai đem phận bạc tô son bên ngoài?

Sinh có hạn ngắn dài ai tỏ
Tử bất kỳ ai rõ nguồn cơn
Đêm đêm giấc ngủ chập chờn
Bóng cha hình mẹ bay vờn hư vô

Rồi một buổi có cô ca sĩ
Mở lòng thương cực bĩ đã qua
Thái lai mở cõi ta bà
Đất cằn lại nở bông hoa giữa đời.
Chưa phân loại
Uncategorized