Tác giả: Ngọc Thạch (Thạch Jia)
Nguồn thơ cạn, ngày tàn, ta gục chết
Gió vu vơ, thư viết báo tin buồn
Vàng lá rụng trong chiều, Mây ốm mệt
Bèo bơi sông, nắng trắng nhạt màu hơn.
Trăng chờ chín rụng hồn qua kẽ lá
Sao giăng mờ, vịt thả bãi sông Ngân
Chờ hấp hối, Lã Vọng cho con cá
Lúa thần Nông, chín đã mấy mươi phần.
Thu uống vét giọt buồn, mưa não nuột,
Trả về ai, món nợ quét đường mê?
Heo may trải, lửa hồn ta giá buốt.
Máu tim ta đang rỉ cuối đường về.
NGỌC THẠCH
Gió vu vơ, thư viết báo tin buồn
Vàng lá rụng trong chiều, Mây ốm mệt
Bèo bơi sông, nắng trắng nhạt màu hơn.
Trăng chờ chín rụng hồn qua kẽ lá
Sao giăng mờ, vịt thả bãi sông Ngân
Chờ hấp hối, Lã Vọng cho con cá
Lúa thần Nông, chín đã mấy mươi phần.
Thu uống vét giọt buồn, mưa não nuột,
Trả về ai, món nợ quét đường mê?
Heo may trải, lửa hồn ta giá buốt.
Máu tim ta đang rỉ cuối đường về.
NGỌC THẠCH