Tác giả: Huỳnh Văn Nghệ
Xe cũ quá kêu vang trên đường sắt,
Núi sầu che, mút mắt núi sầu che.
Xe chở lòng hay lòng đã chở xe?
Nghe ngóng quá, lòng ơi sao nặng quá!
Phải ta cứ ở nhà mơ ước nữa,
Đi làm chi mà về với đau thương.
Máu đào tuôn, cứ để máu đào tuôn
Trên đường ấy để lần sau tránh bước.
Ôi đau đớn! Chưa đi đà biết trước:
Bước lên đường là tan một giấc mơ.
Đi gặp nhau để hết nhớ mong chờ,
Tình thú vị chỉ trong thơ qua lại.
Đã lỡ bước, nên đến không muốn thấy
Nhác trông cây không trái với không chim.
Để tìm gì trong bạn chút phần tim
Người đã hứa tặng ta từ xa cách.
Nào đâu những hoa vàng chào chim khách,
Tấm khăn tình phơ phất đón sân ga.
Đâu môi duyên cười đón bạn phương xa
Và lòng mở, tim run, tay siết chặt?
Ta chỉ gặp lạnh lùng trong giếng mắt
Trên đường về xe gầm thét kêu thương...
Ta lặng yên, nén lệ, ngắm mây ngàn.
Sài Gòn 1938
Núi sầu che, mút mắt núi sầu che.
Xe chở lòng hay lòng đã chở xe?
Nghe ngóng quá, lòng ơi sao nặng quá!
Phải ta cứ ở nhà mơ ước nữa,
Đi làm chi mà về với đau thương.
Máu đào tuôn, cứ để máu đào tuôn
Trên đường ấy để lần sau tránh bước.
Ôi đau đớn! Chưa đi đà biết trước:
Bước lên đường là tan một giấc mơ.
Đi gặp nhau để hết nhớ mong chờ,
Tình thú vị chỉ trong thơ qua lại.
Đã lỡ bước, nên đến không muốn thấy
Nhác trông cây không trái với không chim.
Để tìm gì trong bạn chút phần tim
Người đã hứa tặng ta từ xa cách.
Nào đâu những hoa vàng chào chim khách,
Tấm khăn tình phơ phất đón sân ga.
Đâu môi duyên cười đón bạn phương xa
Và lòng mở, tim run, tay siết chặt?
Ta chỉ gặp lạnh lùng trong giếng mắt
Trên đường về xe gầm thét kêu thương...
Ta lặng yên, nén lệ, ngắm mây ngàn.
Sài Gòn 1938