Tác giả: Hữu Thỉnh
Chương ba: Điệp khúc những cây cầu
Khúc dạo
Tôi là chỗ thất thường của gió
Khi người yêu cởi áo trao khăn
Tôi là chỗ bước chân đi chậm lại
Người thương nhau dù thương chỉ một lần
Tôi là chỗ những ngang tàng chịu khuất
Nơi con người thuần hóa các dòng sông
Tôi là kẻ thù của những gì chia cắt
Tôi đứng đây vì yêu quá con đường
Nhìn thấy bom nhưng không thể xuống hầm
Tôi không chạy vì tôi là mặt đất
Tôi yêu gió tôi thành người đứng hát
Tôi hát rong qua thanh sắt của mình
Bài ca ấy nhiều người đã thuộc
Vẫn điệu chèo, điệu lý quê hương
Lắm khúc vui nhưng không hóa véo von
Có khúc buồn nhưng cuộc đời vốn khỏe
Tôi gọi về những tuổi những tên
Như mùa thu gọi heo may rải rác
Với thời gian tôi xin làm đá tạc
Hỡi mây trời hãy xuống hát cùng tôi.
Khúc một: Bàn đạp
Lạt chẻ nghiêng đan quạt nan cho mẹ
Thổi nắng đi cho mẹ chút thư nhàn
Chiếc dây phơi căng chéo góc sân
Cây đàn ấy hát bằng màu áo
áo cất đi chim ri đến đậu
Đàn con từ trong cửa ùa ra
Những chiếc lông chim thành huyền thoại bay vù
Vun cây ớt đón mùa mắm tép
Mắm để dành ăn gặt ăn cày
Năm vài lần thăm bạn đó đây
Quà cho bạn không đứa nào khám xét
Chừng cũng đủ để thành "tên nguy hiểm"
"Tên cứng đầu chống lại quốc gia"
Chúng đem tới nhà tù
Và anh thành cộng sản
Quạt khép mở trên tay của mẹ
Thành tín hiệu qua đường
Cây ớt che miệng hầm
Chiếc dây phơi kéo cờ khởi nghĩa.
***
Anh đã qua những ngày tưởng chừng không qua nổi
Nụ cười bán tín bán nghi
Giỗ tết tường trình liên gia kết phái
Chúng chồng tiền một cái đầu đảng viên
Chúng chuốc rượu cho một thằng phản bội
Chúng phục kích ngoài mí vườn
Chúng rình rập sau một đôi kiếng mát
Thằng Đại Việt, lũ hội đồng
Cắt máu ăn thề trên lá cờ ba sọc
"Với cộng sản thì phải bừa tận gốc"
Những tên lính xăm hầm
Mài thuốn xuống sân xi-măng nhà xã trưởng
Nhạc dạo đầu cho một ngày "bình định"
Chó nghe chó chạy cuồng
Gà nghe gà bỏ ổ
Cây nghe cây thui từng chiếc rễ
Người nghe nắn túi sờ căn cước
Những đồng tiền nghe bật khỏi tủ khỏi rương
Chéo đội hình cánh sẻ
Chúng bắt đầu "phụng sự quốc gia"
Chúa được hôn bằng hơi rượu say mềm
"Xin Chúa ban cho chúng tôi hàng ngày dùng đủ và tha nợ chúng tôi"
Câu kinh rơi giữa hai hàng dân vệ
Thêm một người bị cắm cọc bêu đầu
Thêm một người bị lôi đi mất tích
Thêm một người bị chụp ảnh lăn tay
Thêm một làng bị quăng bom hủy diệt
"Nhưng cuộc càn sẽ không bao giờ dứt
Cho tới khi nhổ cộng sản sạch trơn"
Tên quận trưởng trình lên ngài tỉnh trưởng
Để lĩnh thêm trợ cấp cuối kỳ
Chúng nó còn cần hiệu giặt là quần áo
Để xóa đi vết máu cuộc càn
Vẫn còn người để anh gây cơ sở
Chúng nó cần nơi ăn nhậu lai rai
Để nuốt trôi ám ảnh qua ngày
Vẫn còn đất để cho anh trụ bám
Suốt cứ thế âm thầm nuôi lớn biển
Cứ âm thầm chảy xiết với thời gian
***
Ống thông hơi một sợi thở nhỏ nhoi
Nối xóm làng dưới rậm rì tán ớt
Chị nuôi anh dưới đất
Năm năm trời anh nhìn chị trong đêm
Chị gặp anh mà không hay anh ốm mập
Gặp anh mà không hay anh đen trắng ra sao
Chỉ nghe giọng anh mỗi ngày nặng xuống
Chị góa bụa trong hồ sơ tự khai
Chị cười cợt với thằng chỉ điểm
Người nó thắt y chiếc còng số tám
Cứ hau háu rình chộp chị mang đi
Chị cố làm cho thật lẳng lơ
Thắt vạt áo trước bao lời dị nghị
Mỗi năm một lần cúng kỵ
Khấn anh xong mang xôi trái xuống hầm
Hầm xịch mở một vuông đêm thăm thẳm
Đêm lại về cho mặt đất tái sinh
Đêm xóa đi những vết giày đinh
Những lỗ thuốn dài hun hút
Những mẩu thuốc những lời thô tục
Chỉ còn lại nhân dân vằng vặc dưới sao trời
Nhân dân trở về qua tay người móc nối
Qua lời ru gửi gắm xa xôi
Anh không quên mang trăng vào nhà
Trăng buồn trăng phải sáng qua vườn người
Nhân dân bao dung tin vào nhân nghĩa
Gọi về dăm ba tên tuổi lạc loài
Ôi nhân dân! Tấm lá chắn diệu kỳ
Người nhận mọi vết xăm cho căn hầm nguyên vẹn
Người thâm trầm như đêm
Người tinh nhạy như đêm
Người kéo co giành giật lại đôi kèo
Tay bện thêm dây
Chôn chôn thêm cọc
Ghìm lại đất
Đôi kèo hình chữ nhân
Xoạc ra thành chữ nhất
Bay trợn trừng ta bấm lút ngón chân
Bay giương súng ta chùng kèo cho ngã
Mồ mả ông cha không dạy ta buông tay
Con cháu không mong ta than thở
Ta đục ta bào đâu phải đón bơ vơ
Qua mỗi lần chống phá
Lại xác xơ, lại vạc bớt ngôi nhà
Nhưng mặt đất vẫn mênh mông mặt đất
Con gà trống cù kỳ quanh vại nước
Hạt thóc ngậm vào thành ngọc của tình yêu
Tiếng nó gáy rung vang cườm ngũ sắc
Báo cho du kích đã qua chiều
Nghe khẩu lệnh những căn hầm chuẩn bị
Rục rịch chiều nắng chếch lỗ thông hơi
Và mùa xuân, anh nghe rõ mùa xuân
Hoa xoan rụng trước cửa hầm tím cát
Tiếng ếch nổi nênh dọc bờ khoai nước
Cò lại về đậu trắng cánh đồng sâu
Tiếng lựu đạn nổ âm trong nhà tên cảnh sát
Mũi tiến công xuất phát tự khu mồ
Cắm cờ trên dinh quận trưởng Ninh Hòa
Mười tay súng tiến công đồn Dục Mỹ
Anh đã khóc chỉ vì không sao cả
Nghe bà con gọi đích tên anh
Cái tên trèo dừa đánh đu với gió
Cái tên đuổi còng mí biển hát lang thang
Ngọn cờ đây anh ngắm giữa ban ngày
Bà con đó đất đai mình hiển hiện
Cây ớt che anh bây giờ ớt chín
Dấu chân gà hàng gạch chỉ mờ rêu
Chị giở ra chiếc áo ngày nào
Anh thương chị khen vẫn vừa y trước
Này nếp chạy ngang, này đường sổ dọc
Chị ngượng ngùng như thể mới nàng dâu
Chị làm anh sững sờ khói bếp
Anh hỏi hoài làm chị hay quên
Anh hỏi hoài để được nghe chị nói
Hàng tre thưa đem gió rắc lên thềm
Các chiến sĩ hành quân trên lộ Một
Không kịp dừng, không kịp biết tên anh
Nhưng họ biết có một vùng tranh chấp
Một vùng đất kiên trinh làm bến đón quân về
Cây tre lạt chưa buộc lành tấm phên rách gió
Giếng đầu làng chưa lắng kịp sau mưa
Hãy vạch mặt những thằng bắn lén
Ngực anh đau tay bíu lấy thân dừa
Hãy vạch mặt những thằng bắn lén
Sóng đang gầm ngoài vịnh Văn Phong
Hãy vạch mặt những thằng bắn lén
Cánh cò bay sấp ngửa trên đồng
Đất ru
Tôi xin làm cỏ ru anh
Trồng cây ơn nghĩa xung quanh hồn người
Tôi ru nhẹ bớt mưa rơi
Sương tan sơm sớm nắng trời rộ mau
Khúc hai: Cửa mở
Căn hầm đất sặc mùi dây cháy chậm
Tôi bước vào gió đến ở cùng tôi
Nắng cũng xuống
Soi từng dòng nhật ký
Tay tôi nâng tâm sự một con người
Tôi nhận ra bộc phá viên giỏi toán
Những chương trình và nỗi nhớ chen ngang
Tôi gặp lại bàn tay hơ lửa
Những ngón học trò lấn bấn không yên
Tôi vòng về những năm tháng anh qua
Những khát vọng suốt chặng đường đuổi giặc
Những năm gian khổ mà hay hát
Những chân trời súng, xẻng thức qua đêm
Anh lớn lên đâu biết trước một ngày
Ngồi nhặt sấu dưới vòm cây sốt rét
Nắng ký-ninh rải rác dọc rừng thưa
Thèm trăm thứ nhưng đồng bằng thèm nhất
Khi anh hiểu nhân dân, nhân dân đang chia cắt
Yêu Tổ quốc mình, Tổ quốc bị chia đôi
Nỗi đau ấy góp đời mình để xóa
Quàng bao gạo xa nhà
Anh thành bộc phá viên
Khi anh lên ôm bộc phá lao lên
Khi anh xuống dìu đồng đội ngã
Khoảng cách giữa hai chớp lửa
Không kịp cho anh khoét một căn hầm
Hành trình khắt khe, hành trình qua dây thép
Bước chân anh không do dự nửa vời
Cửa mở
Anh không chọn cho mình nơi che chở nào hơn
Để tạo những bất ngờ
Anh cắt ngắn từng đoạn dây cháy chậm
Dây càng ngắn khoảng an toàn càng ngắn
Địch kinh hoàng nguy hiểm cũng nhiều hơn
Cửa mở
Đồng đội đi qua để tới chiến công mình
Trận đánh đi qua thành bản tin giờ chót
Những người vỗ tay không biết anh
Họ vội vã đi về mọi phía
Những lo toan hối hả đời thường.
ở đâu đó với nụ cười lặng lẽ
Anh lại bắt đầu với một thói quen
Nghĩ về họ, như là không thể khác.
Từ nay tôi thành kẻ nợ nần
Thành máu thịt những bụi bờ lau lách
Tôi đi qua cửa mở của anh
Nhận lấy những ban mai dang dở
Những ban mai đòi tới đích cuối cùng
Tôi biết
Có lá thư anh vẫn chờ mong
Đang đuổi theo anh như đám mây đuổi nắng
Mẹ đang xếp lại cho anh bộn bề giá sách
Nhưng nhớ thương thì biết xếp vào đâu
Những điểm chín, điểm mười không còn an ủi mẹ
Tôi biết
Vải đang đóng cùi để kịp dày vào hạ
Tu hú kêu sốt ruột bờ đê
Anh vẫn thích ra cất tôm ngoài bãi
Trưa đem cơm sâm sẩm cưỡi trâu về
Trước căn cứ Đồng Dù
Mộ anh chỉ cho tôi đường vào thành phố
Tháng tư tim tím hoa sầu đông
Vườn nhà ai cây xoài bói quả.
Đất ru
Tôi xin làm cỏ ru anh
Trồng cây ơn nghĩa xung quanh hồn người
Tôi ru nhẹ bớt mưa rơi
Sương tan sơm sớm nắng trời rộ mau
Bên bồi bên lở về đâu
Bên trong bên đục dài lâu tình đời
Có anh trong mỗi buồn vui
Trăng treo gọi trẻ mắt người vào thu
Khúc ba: Thần tốc
Đất nước đổ ra đường
Tiềm lực lớn những binh đoàn chiến lược
Binh đoàn hướng Đông, binh đoàn hướng Nam, hướng Bắc
Lướt qua đồn dân vệ, bảo an
Lướt qua các chi khu, căn cứ
Biển đang lắc những hồi chuông đoàn tụ
Phù sa nào rượi mát súng và xe
Quân đi, quân đi
Từ đầu Sao Hôm đến cuối Sao Mai
ánh đèn pha chói gắt
Hắt loang dài
Đêm thần tốc
Đo thủy triều chiến dịch
Đường rập ràng
Điệp khúc những bàn chân
Con đường Hồ Chí Minh
Chiến dịch Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh
Chiến sĩ vừa đi vừa hỏi
Chiến sĩ vừa đi vừa giục
Chiến sĩ vừa đi vừa hát
Cành ngụy trang qua gió thổi ba miền
Đi lút ngày
Ta bật ánh đèn đêm
Cây cối lướt
Những miền quê vụt hé
Cứ hao hao thôn xóm đã qua rồi
Từng mò mẫm trong đèn gầm xoa mỡ
Chớp bom ma quái đón đường
Bỗng rưng rưng thác đèn chiến dịch thắp mình lên đất nước
Tới đích
Đã sông Hương lững thững phía sau đèo
Hình như lòng bịn rịn
Nhưng không phải chia tay
Trận đánh này không có người ở lại
Thần tốc, thần tốc hơn nữa
Táo bạo, táo bạo hơn nữa
Hành khúc các binh đoàn hất kẻ thù ra biển
Ta nghe
Nhật lệnh - lửa mặt trời
Thiết giáp cuốn say người
Lặng lẽ đặc công vào lót ổ
Giành giật những nhịp cầu
Xe pháo ầm ì vô tận nối nhau đi
áo tân binh xanh đẫm bến phà
Những bà mẹ gặp nhau trong lo toan tầm tã
Tiếng gọi nào nghe rõ
Suốt chiều sâu
Mẹ nén đau
Giấu tờ báo tử
Sáng mai lại tiễn con nhập ngũ
Bốn nghìn năm đất nước mấy khi yên
Nhân dân
Vẫn nguyên vẹn nhân dân
Răng hạt lựu không cam đồng hóa
Đắng chát cũng tìm cánh kiến, cây sim (1)
Mưu trí lấy từ câu chuyện làm ăn
Thành vũ khí theo người đi sứ
Sách bị đốt vẫn còn nguyên tiếng mẹ
Đã bao lần đóng cọc giữ bờ ao
Giặc đến
Người ốm chống giường, chống phản đứng lên
Trẻ con vơ tro, vơ cát đứng lên
Người đang ăn thì cầm lấy đũa
Người đi gặt thủ lấy chuôi liềm
Không quay mặt chẳng bao giờ tiếc máu
Dù cho phải đốt dãy Trường Sơn
Dù cho ăn chay ăn độn
Bíu lấy lá rau như bíu lấy lá buồm
Qua sóng gió hiểm nghèo trăm trận đói
Dù đằng đẵng đợi chờ nhớ thương vời vợi
Lót con dao chung thủy đầu giường
Qua từng đêm làm vốn
Gặp bà con không phải chốn
Gặp bà con mở mặt với bà con
Nhiều mồ hôi thì đêm sẽ ngắn
Cứ bền lòng như pản đóng đinh
Giữ cho được nước mình
Từ vồng khoai, ngọn mướp
Cả những gì chưa biết dưới lòng sông của đất
Chưa đo xong ngoài biển
Cũng rạch ròi trong vạch vẽ ông cha
Nam quốc sơn hà Nam đế cư
Tay ta chỉ và chân ta bước tới
Đất nước mênh mông
Thời cơ khe khắt
Dân tộc kiễng chân giành giật lấy
Đội hình xe tăng dồn xích cho nhau
75 miếng một bên ba xe dồn lấy một
Pháo thủ
Lái xe
Mồ hôi sũng ướt
Đánh và đi
Hai tư thế đứng ngồi
Gạo còn đấy nhưng không sao nấu kịp
Ăn cầm chừng nửa gói lương khô
Uống cầm chừng bình nước má cho
Qua thành phố vội vàng lau mặt lấm
Đồng chí bị thương trên xe
Đồng chí hy sinh trên xe
Chi bộ họp những cánh tay xóc nảy
Đất nước mình, dài rộng của mình đây
Bao nhiêu thành phố đã đi qua
Bao nhiêu cánh đồng, bao nhiêu khuôn mặt
Bao nhiêu cuộc đời gọi ta về kịp
Cúc mọc bờ ao kêu bằng cúc thủy (2)
Cúc sẽ về, xóm Mũi sẽ về ta
Ta sẽ về đùa nhau trên thềm cát
Chạy như điên cho bõ lúc ở rừng
Cho bõ lúc nén cơn ho trinh sát
Ta nói cười cuối biển cũng nghe ta
Ta sẽ uống cho nguôi trăm cơn khát
Từ đôi tay em gái bổ dừa
Sẽ gặp má ta sẽ làm nũng má
Ra vườn hái ổi hát ngu ngơ
Em ơi em, anh không sao viết kịp một dòng thư
Thương nhớ là gì mà anh mang nặng thế
Buồng lái xe tăng nóng bức thế này
Em chẳng đến được đâu, mở cửa lên vẫn nóng
Mở cửa lên là vòm trời cao rộng
Em ở đâu trong thương nhớ của anh
Em ở đâu đất trời không bờ bến
Cổ ta khô sao nắng quá vô tình
Trong cáp nghe trăm tín hiệu vọng về
Anh nghe rõ những vì sao tít tắp
Tiếng bền bỉ xa nào ai tát nước
Tiếng đều đều đâu đang kéo sa
Tiếng giục giã, tiếng cồn cào nóng bỏng
Nhưng không phải tiếng em, không phải tiếng em mà
Gió đâu gió mát sau lưng
Em không phải sau lưng
Em đang ngồi trước mặt
Bởi anh biết, em ơi anh biết
Cuối chặng đường là nỗi nhớ gặp nhau
***
Trên tháp pháo xe tăng ngụy trang trải ngược
Ta lăm lăm hăm hở đứng nhìn
Kẻ thù đổ những dãy bài tuyệt vọng
Chúng nó đang làm lễ gắn sao đôn vài tên lên tướng
Lại vài lời tuyên bố rùm beng
Tử thủ Phan Rang, tử thủ Sài Gòn
Tên tổng thống cắp vàng chuồn và mếu máo
Chúng nó đang đổ xuống Tân Sơn Nhất những hòm đạn tượng trưng
Cũ càng dăm khẩu pháo
Hạm đội Bảy hăm he ngoài biển
Cho nước Mỹ có thời gian
Lấy cớ giết thêm vài vạn lính
Cho nước Mỹ có thời gian
Bỏ vốn lần cuối cùng vơ trẻ con di tản
Bọn CIA thay họ đổi tên treo biển bán hàng
Những tên tư sản hì hục chôn vàng
Vừa chôn vàng vừa thu xếp lưỡi
Cố vấn Hoa Kỳ tranh nhau làm áp phe lần cuối
Vé máy bay tăng tốc leo thang
... Tất cả cần phải có thời gian
Chính phủ đổ thì dựng lên chính phủ
Tổng thống chuồn thì tổng trưởng lên thay
Sư đoàn 18 được tâng bốc tận mây
Vì nó cần đi làm bia Xuân Lộc
***
Xuân Lộc
Tôi gọi những căn nhà trơ trọi hàng hiên
Xiêu vẹo đỡ một hoàng hôn rách rưới
Vạn niên thanh
Tức tưởi
Chết bò lê dưới ghế nhựa ba chân
Ghế hất sấp ấm êm vào lổng chổng
Kẻ thù từ đó hiện ra
Kê thường dân làm bệ bắn
Xuân Lộc
Tôi gọi những cánh rừng cao su
Rừng cao su bật gốc
Chân nhang la liệt đất
Kẻ thù từ đó hiện ra
M.48 bò lên sau bom ngạt dạo đầu
Trăm mảnh đạn đuổi theo người tị nạn
Kẻ thù tàn ác hết những gì chúng có
Những ngày chúng ta gan góc hết mình
Một gốc cao su nửa giờ trước là ta, nửa giờ sau chúng chiếm
Ngày cuối cùng chiến sĩ ta xuất kích chính căn hầm họ xuất kích đầu tiên
Xạ thủ trung liên
Nốt ruồi đen chìm xuống
Lưỡng quyền cao khói súng cao lên
Sau loạt bom vùi
Anh gặp toàn lính mới
Kẻ thù tháo chạy những đâu
Về tới đây chúng không còn chạy nữa
Trước mặt ta là Sài Gòn
Sau lưng chúng cũng là Sài Gòn
Chúng lượm truyền đơn bắn trả ta
Chúng mặc áo cà sa đi chôn mìn định hướng
Chúng phóng M.72 trên nóc nhà thờ
Chỉ huy ta thức khuya
Chỉ huy chúng xài cà phê để thức
Tư lệnh
Lá cờ anh trao cho đơn vị chủ công
Đã qua tay đồng chí thứ ba
Vẫn chưa bay trên nóc nhà thị chính
Cây vật ngang chỉ huy sở tiểu đoàn
Lời anh nghe nghẹn đắng
- Kho đạn ở phía trước
Giếng trong ở phía trước
Chiến công ở phía trước
Sư đoàn bước qua xác giặc mà đi
Đội hình xe tăng - đội hình đột phá
Xích bừa qua bãi bom
Đánh xa bằng đạn phá đạn xuyên
Đánh gần bằng máy gầm lựu đạn
Cần ăng-ten gẫy gập
Đạp vai làm ám hiệu
Tăng ga
Mồ hôi xông nhòe nhoẹt kính tê-sa (3)
Vứt áo đánh trần
Vỏ đạn nhồi thêm cơn nóng dữ
Chiếc xe tăng thành một quả bom hơi
Giặc đổ thêm quân dự bị cuối cùng
Xích sắt cản đường thay dây thép gai
Những tên lính tháo từ Tây Nguyên vỡ
Từ Chu Lai, Bình Định, Khánh Hòa
Chống chèo
Vá víu
Lao vỗ mặt kẻ thù
Một chiếc xe tăng lửa
Cho tôi thăm bảo tàng này tại chỗ
Xin để nguyên đất đá nói cùng ta
Tám chiếc M.48 lật bụng chúc nòng
Thay mọi lời thuyết minh về chiếc T.54 bị cháy
Tháp pháo bong sơn chùm con số không còn
Sắt thép vô danh như cuộc đời chiến sĩ
Có nắm cơm đã cháy thành than
Đen chỉ còn một nửa
Có dấu tay in lõm vào trong
Ngón tay bè của đồng chí lái
Các anh ăn nửa bữa trong ngày
Phần để dành
Làm ta day dứt mãi
Đất ru
Tôi xin làm cỏ ru anh
Trồng cây ơn nghĩa xung quanh hồn người
Tôi ru nhẹ bớt mưa rơi
Sương tan sơm sớm nắng trời rộ mau
Bên bồi bên lở về đâu
Bên trong bên đục dài lâu tình đời
Có anh trong mỗi buồn vui
Trăng treo gọi trẻ mắt người vào thu
Có anh tiếng sấm gọi mùa
Trâu đàn lại gánh tua rua đi cày
Đá nồng vít mạch vôi xây
Có anh cho búp ngói này trông lên.
---
(1). Cánh kiến, vỏ sim dùng để nhuộm răng đen
(2). Ca dao Nam Bộ
(3). Kính ngắm của pháo thủ xe tăng
Khúc dạo
Tôi là chỗ thất thường của gió
Khi người yêu cởi áo trao khăn
Tôi là chỗ bước chân đi chậm lại
Người thương nhau dù thương chỉ một lần
Tôi là chỗ những ngang tàng chịu khuất
Nơi con người thuần hóa các dòng sông
Tôi là kẻ thù của những gì chia cắt
Tôi đứng đây vì yêu quá con đường
Nhìn thấy bom nhưng không thể xuống hầm
Tôi không chạy vì tôi là mặt đất
Tôi yêu gió tôi thành người đứng hát
Tôi hát rong qua thanh sắt của mình
Bài ca ấy nhiều người đã thuộc
Vẫn điệu chèo, điệu lý quê hương
Lắm khúc vui nhưng không hóa véo von
Có khúc buồn nhưng cuộc đời vốn khỏe
Tôi gọi về những tuổi những tên
Như mùa thu gọi heo may rải rác
Với thời gian tôi xin làm đá tạc
Hỡi mây trời hãy xuống hát cùng tôi.
Khúc một: Bàn đạp
Lạt chẻ nghiêng đan quạt nan cho mẹ
Thổi nắng đi cho mẹ chút thư nhàn
Chiếc dây phơi căng chéo góc sân
Cây đàn ấy hát bằng màu áo
áo cất đi chim ri đến đậu
Đàn con từ trong cửa ùa ra
Những chiếc lông chim thành huyền thoại bay vù
Vun cây ớt đón mùa mắm tép
Mắm để dành ăn gặt ăn cày
Năm vài lần thăm bạn đó đây
Quà cho bạn không đứa nào khám xét
Chừng cũng đủ để thành "tên nguy hiểm"
"Tên cứng đầu chống lại quốc gia"
Chúng đem tới nhà tù
Và anh thành cộng sản
Quạt khép mở trên tay của mẹ
Thành tín hiệu qua đường
Cây ớt che miệng hầm
Chiếc dây phơi kéo cờ khởi nghĩa.
***
Anh đã qua những ngày tưởng chừng không qua nổi
Nụ cười bán tín bán nghi
Giỗ tết tường trình liên gia kết phái
Chúng chồng tiền một cái đầu đảng viên
Chúng chuốc rượu cho một thằng phản bội
Chúng phục kích ngoài mí vườn
Chúng rình rập sau một đôi kiếng mát
Thằng Đại Việt, lũ hội đồng
Cắt máu ăn thề trên lá cờ ba sọc
"Với cộng sản thì phải bừa tận gốc"
Những tên lính xăm hầm
Mài thuốn xuống sân xi-măng nhà xã trưởng
Nhạc dạo đầu cho một ngày "bình định"
Chó nghe chó chạy cuồng
Gà nghe gà bỏ ổ
Cây nghe cây thui từng chiếc rễ
Người nghe nắn túi sờ căn cước
Những đồng tiền nghe bật khỏi tủ khỏi rương
Chéo đội hình cánh sẻ
Chúng bắt đầu "phụng sự quốc gia"
Chúa được hôn bằng hơi rượu say mềm
"Xin Chúa ban cho chúng tôi hàng ngày dùng đủ và tha nợ chúng tôi"
Câu kinh rơi giữa hai hàng dân vệ
Thêm một người bị cắm cọc bêu đầu
Thêm một người bị lôi đi mất tích
Thêm một người bị chụp ảnh lăn tay
Thêm một làng bị quăng bom hủy diệt
"Nhưng cuộc càn sẽ không bao giờ dứt
Cho tới khi nhổ cộng sản sạch trơn"
Tên quận trưởng trình lên ngài tỉnh trưởng
Để lĩnh thêm trợ cấp cuối kỳ
Chúng nó còn cần hiệu giặt là quần áo
Để xóa đi vết máu cuộc càn
Vẫn còn người để anh gây cơ sở
Chúng nó cần nơi ăn nhậu lai rai
Để nuốt trôi ám ảnh qua ngày
Vẫn còn đất để cho anh trụ bám
Suốt cứ thế âm thầm nuôi lớn biển
Cứ âm thầm chảy xiết với thời gian
***
Ống thông hơi một sợi thở nhỏ nhoi
Nối xóm làng dưới rậm rì tán ớt
Chị nuôi anh dưới đất
Năm năm trời anh nhìn chị trong đêm
Chị gặp anh mà không hay anh ốm mập
Gặp anh mà không hay anh đen trắng ra sao
Chỉ nghe giọng anh mỗi ngày nặng xuống
Chị góa bụa trong hồ sơ tự khai
Chị cười cợt với thằng chỉ điểm
Người nó thắt y chiếc còng số tám
Cứ hau háu rình chộp chị mang đi
Chị cố làm cho thật lẳng lơ
Thắt vạt áo trước bao lời dị nghị
Mỗi năm một lần cúng kỵ
Khấn anh xong mang xôi trái xuống hầm
Hầm xịch mở một vuông đêm thăm thẳm
Đêm lại về cho mặt đất tái sinh
Đêm xóa đi những vết giày đinh
Những lỗ thuốn dài hun hút
Những mẩu thuốc những lời thô tục
Chỉ còn lại nhân dân vằng vặc dưới sao trời
Nhân dân trở về qua tay người móc nối
Qua lời ru gửi gắm xa xôi
Anh không quên mang trăng vào nhà
Trăng buồn trăng phải sáng qua vườn người
Nhân dân bao dung tin vào nhân nghĩa
Gọi về dăm ba tên tuổi lạc loài
Ôi nhân dân! Tấm lá chắn diệu kỳ
Người nhận mọi vết xăm cho căn hầm nguyên vẹn
Người thâm trầm như đêm
Người tinh nhạy như đêm
Người kéo co giành giật lại đôi kèo
Tay bện thêm dây
Chôn chôn thêm cọc
Ghìm lại đất
Đôi kèo hình chữ nhân
Xoạc ra thành chữ nhất
Bay trợn trừng ta bấm lút ngón chân
Bay giương súng ta chùng kèo cho ngã
Mồ mả ông cha không dạy ta buông tay
Con cháu không mong ta than thở
Ta đục ta bào đâu phải đón bơ vơ
Qua mỗi lần chống phá
Lại xác xơ, lại vạc bớt ngôi nhà
Nhưng mặt đất vẫn mênh mông mặt đất
Con gà trống cù kỳ quanh vại nước
Hạt thóc ngậm vào thành ngọc của tình yêu
Tiếng nó gáy rung vang cườm ngũ sắc
Báo cho du kích đã qua chiều
Nghe khẩu lệnh những căn hầm chuẩn bị
Rục rịch chiều nắng chếch lỗ thông hơi
Và mùa xuân, anh nghe rõ mùa xuân
Hoa xoan rụng trước cửa hầm tím cát
Tiếng ếch nổi nênh dọc bờ khoai nước
Cò lại về đậu trắng cánh đồng sâu
Tiếng lựu đạn nổ âm trong nhà tên cảnh sát
Mũi tiến công xuất phát tự khu mồ
Cắm cờ trên dinh quận trưởng Ninh Hòa
Mười tay súng tiến công đồn Dục Mỹ
Anh đã khóc chỉ vì không sao cả
Nghe bà con gọi đích tên anh
Cái tên trèo dừa đánh đu với gió
Cái tên đuổi còng mí biển hát lang thang
Ngọn cờ đây anh ngắm giữa ban ngày
Bà con đó đất đai mình hiển hiện
Cây ớt che anh bây giờ ớt chín
Dấu chân gà hàng gạch chỉ mờ rêu
Chị giở ra chiếc áo ngày nào
Anh thương chị khen vẫn vừa y trước
Này nếp chạy ngang, này đường sổ dọc
Chị ngượng ngùng như thể mới nàng dâu
Chị làm anh sững sờ khói bếp
Anh hỏi hoài làm chị hay quên
Anh hỏi hoài để được nghe chị nói
Hàng tre thưa đem gió rắc lên thềm
Các chiến sĩ hành quân trên lộ Một
Không kịp dừng, không kịp biết tên anh
Nhưng họ biết có một vùng tranh chấp
Một vùng đất kiên trinh làm bến đón quân về
Cây tre lạt chưa buộc lành tấm phên rách gió
Giếng đầu làng chưa lắng kịp sau mưa
Hãy vạch mặt những thằng bắn lén
Ngực anh đau tay bíu lấy thân dừa
Hãy vạch mặt những thằng bắn lén
Sóng đang gầm ngoài vịnh Văn Phong
Hãy vạch mặt những thằng bắn lén
Cánh cò bay sấp ngửa trên đồng
Đất ru
Tôi xin làm cỏ ru anh
Trồng cây ơn nghĩa xung quanh hồn người
Tôi ru nhẹ bớt mưa rơi
Sương tan sơm sớm nắng trời rộ mau
Khúc hai: Cửa mở
Căn hầm đất sặc mùi dây cháy chậm
Tôi bước vào gió đến ở cùng tôi
Nắng cũng xuống
Soi từng dòng nhật ký
Tay tôi nâng tâm sự một con người
Tôi nhận ra bộc phá viên giỏi toán
Những chương trình và nỗi nhớ chen ngang
Tôi gặp lại bàn tay hơ lửa
Những ngón học trò lấn bấn không yên
Tôi vòng về những năm tháng anh qua
Những khát vọng suốt chặng đường đuổi giặc
Những năm gian khổ mà hay hát
Những chân trời súng, xẻng thức qua đêm
Anh lớn lên đâu biết trước một ngày
Ngồi nhặt sấu dưới vòm cây sốt rét
Nắng ký-ninh rải rác dọc rừng thưa
Thèm trăm thứ nhưng đồng bằng thèm nhất
Khi anh hiểu nhân dân, nhân dân đang chia cắt
Yêu Tổ quốc mình, Tổ quốc bị chia đôi
Nỗi đau ấy góp đời mình để xóa
Quàng bao gạo xa nhà
Anh thành bộc phá viên
Khi anh lên ôm bộc phá lao lên
Khi anh xuống dìu đồng đội ngã
Khoảng cách giữa hai chớp lửa
Không kịp cho anh khoét một căn hầm
Hành trình khắt khe, hành trình qua dây thép
Bước chân anh không do dự nửa vời
Cửa mở
Anh không chọn cho mình nơi che chở nào hơn
Để tạo những bất ngờ
Anh cắt ngắn từng đoạn dây cháy chậm
Dây càng ngắn khoảng an toàn càng ngắn
Địch kinh hoàng nguy hiểm cũng nhiều hơn
Cửa mở
Đồng đội đi qua để tới chiến công mình
Trận đánh đi qua thành bản tin giờ chót
Những người vỗ tay không biết anh
Họ vội vã đi về mọi phía
Những lo toan hối hả đời thường.
ở đâu đó với nụ cười lặng lẽ
Anh lại bắt đầu với một thói quen
Nghĩ về họ, như là không thể khác.
Từ nay tôi thành kẻ nợ nần
Thành máu thịt những bụi bờ lau lách
Tôi đi qua cửa mở của anh
Nhận lấy những ban mai dang dở
Những ban mai đòi tới đích cuối cùng
Tôi biết
Có lá thư anh vẫn chờ mong
Đang đuổi theo anh như đám mây đuổi nắng
Mẹ đang xếp lại cho anh bộn bề giá sách
Nhưng nhớ thương thì biết xếp vào đâu
Những điểm chín, điểm mười không còn an ủi mẹ
Tôi biết
Vải đang đóng cùi để kịp dày vào hạ
Tu hú kêu sốt ruột bờ đê
Anh vẫn thích ra cất tôm ngoài bãi
Trưa đem cơm sâm sẩm cưỡi trâu về
Trước căn cứ Đồng Dù
Mộ anh chỉ cho tôi đường vào thành phố
Tháng tư tim tím hoa sầu đông
Vườn nhà ai cây xoài bói quả.
Đất ru
Tôi xin làm cỏ ru anh
Trồng cây ơn nghĩa xung quanh hồn người
Tôi ru nhẹ bớt mưa rơi
Sương tan sơm sớm nắng trời rộ mau
Bên bồi bên lở về đâu
Bên trong bên đục dài lâu tình đời
Có anh trong mỗi buồn vui
Trăng treo gọi trẻ mắt người vào thu
Khúc ba: Thần tốc
Đất nước đổ ra đường
Tiềm lực lớn những binh đoàn chiến lược
Binh đoàn hướng Đông, binh đoàn hướng Nam, hướng Bắc
Lướt qua đồn dân vệ, bảo an
Lướt qua các chi khu, căn cứ
Biển đang lắc những hồi chuông đoàn tụ
Phù sa nào rượi mát súng và xe
Quân đi, quân đi
Từ đầu Sao Hôm đến cuối Sao Mai
ánh đèn pha chói gắt
Hắt loang dài
Đêm thần tốc
Đo thủy triều chiến dịch
Đường rập ràng
Điệp khúc những bàn chân
Con đường Hồ Chí Minh
Chiến dịch Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh
Chiến sĩ vừa đi vừa hỏi
Chiến sĩ vừa đi vừa giục
Chiến sĩ vừa đi vừa hát
Cành ngụy trang qua gió thổi ba miền
Đi lút ngày
Ta bật ánh đèn đêm
Cây cối lướt
Những miền quê vụt hé
Cứ hao hao thôn xóm đã qua rồi
Từng mò mẫm trong đèn gầm xoa mỡ
Chớp bom ma quái đón đường
Bỗng rưng rưng thác đèn chiến dịch thắp mình lên đất nước
Tới đích
Đã sông Hương lững thững phía sau đèo
Hình như lòng bịn rịn
Nhưng không phải chia tay
Trận đánh này không có người ở lại
Thần tốc, thần tốc hơn nữa
Táo bạo, táo bạo hơn nữa
Hành khúc các binh đoàn hất kẻ thù ra biển
Ta nghe
Nhật lệnh - lửa mặt trời
Thiết giáp cuốn say người
Lặng lẽ đặc công vào lót ổ
Giành giật những nhịp cầu
Xe pháo ầm ì vô tận nối nhau đi
áo tân binh xanh đẫm bến phà
Những bà mẹ gặp nhau trong lo toan tầm tã
Tiếng gọi nào nghe rõ
Suốt chiều sâu
Mẹ nén đau
Giấu tờ báo tử
Sáng mai lại tiễn con nhập ngũ
Bốn nghìn năm đất nước mấy khi yên
Nhân dân
Vẫn nguyên vẹn nhân dân
Răng hạt lựu không cam đồng hóa
Đắng chát cũng tìm cánh kiến, cây sim (1)
Mưu trí lấy từ câu chuyện làm ăn
Thành vũ khí theo người đi sứ
Sách bị đốt vẫn còn nguyên tiếng mẹ
Đã bao lần đóng cọc giữ bờ ao
Giặc đến
Người ốm chống giường, chống phản đứng lên
Trẻ con vơ tro, vơ cát đứng lên
Người đang ăn thì cầm lấy đũa
Người đi gặt thủ lấy chuôi liềm
Không quay mặt chẳng bao giờ tiếc máu
Dù cho phải đốt dãy Trường Sơn
Dù cho ăn chay ăn độn
Bíu lấy lá rau như bíu lấy lá buồm
Qua sóng gió hiểm nghèo trăm trận đói
Dù đằng đẵng đợi chờ nhớ thương vời vợi
Lót con dao chung thủy đầu giường
Qua từng đêm làm vốn
Gặp bà con không phải chốn
Gặp bà con mở mặt với bà con
Nhiều mồ hôi thì đêm sẽ ngắn
Cứ bền lòng như pản đóng đinh
Giữ cho được nước mình
Từ vồng khoai, ngọn mướp
Cả những gì chưa biết dưới lòng sông của đất
Chưa đo xong ngoài biển
Cũng rạch ròi trong vạch vẽ ông cha
Nam quốc sơn hà Nam đế cư
Tay ta chỉ và chân ta bước tới
Đất nước mênh mông
Thời cơ khe khắt
Dân tộc kiễng chân giành giật lấy
Đội hình xe tăng dồn xích cho nhau
75 miếng một bên ba xe dồn lấy một
Pháo thủ
Lái xe
Mồ hôi sũng ướt
Đánh và đi
Hai tư thế đứng ngồi
Gạo còn đấy nhưng không sao nấu kịp
Ăn cầm chừng nửa gói lương khô
Uống cầm chừng bình nước má cho
Qua thành phố vội vàng lau mặt lấm
Đồng chí bị thương trên xe
Đồng chí hy sinh trên xe
Chi bộ họp những cánh tay xóc nảy
Đất nước mình, dài rộng của mình đây
Bao nhiêu thành phố đã đi qua
Bao nhiêu cánh đồng, bao nhiêu khuôn mặt
Bao nhiêu cuộc đời gọi ta về kịp
Cúc mọc bờ ao kêu bằng cúc thủy (2)
Cúc sẽ về, xóm Mũi sẽ về ta
Ta sẽ về đùa nhau trên thềm cát
Chạy như điên cho bõ lúc ở rừng
Cho bõ lúc nén cơn ho trinh sát
Ta nói cười cuối biển cũng nghe ta
Ta sẽ uống cho nguôi trăm cơn khát
Từ đôi tay em gái bổ dừa
Sẽ gặp má ta sẽ làm nũng má
Ra vườn hái ổi hát ngu ngơ
Em ơi em, anh không sao viết kịp một dòng thư
Thương nhớ là gì mà anh mang nặng thế
Buồng lái xe tăng nóng bức thế này
Em chẳng đến được đâu, mở cửa lên vẫn nóng
Mở cửa lên là vòm trời cao rộng
Em ở đâu trong thương nhớ của anh
Em ở đâu đất trời không bờ bến
Cổ ta khô sao nắng quá vô tình
Trong cáp nghe trăm tín hiệu vọng về
Anh nghe rõ những vì sao tít tắp
Tiếng bền bỉ xa nào ai tát nước
Tiếng đều đều đâu đang kéo sa
Tiếng giục giã, tiếng cồn cào nóng bỏng
Nhưng không phải tiếng em, không phải tiếng em mà
Gió đâu gió mát sau lưng
Em không phải sau lưng
Em đang ngồi trước mặt
Bởi anh biết, em ơi anh biết
Cuối chặng đường là nỗi nhớ gặp nhau
***
Trên tháp pháo xe tăng ngụy trang trải ngược
Ta lăm lăm hăm hở đứng nhìn
Kẻ thù đổ những dãy bài tuyệt vọng
Chúng nó đang làm lễ gắn sao đôn vài tên lên tướng
Lại vài lời tuyên bố rùm beng
Tử thủ Phan Rang, tử thủ Sài Gòn
Tên tổng thống cắp vàng chuồn và mếu máo
Chúng nó đang đổ xuống Tân Sơn Nhất những hòm đạn tượng trưng
Cũ càng dăm khẩu pháo
Hạm đội Bảy hăm he ngoài biển
Cho nước Mỹ có thời gian
Lấy cớ giết thêm vài vạn lính
Cho nước Mỹ có thời gian
Bỏ vốn lần cuối cùng vơ trẻ con di tản
Bọn CIA thay họ đổi tên treo biển bán hàng
Những tên tư sản hì hục chôn vàng
Vừa chôn vàng vừa thu xếp lưỡi
Cố vấn Hoa Kỳ tranh nhau làm áp phe lần cuối
Vé máy bay tăng tốc leo thang
... Tất cả cần phải có thời gian
Chính phủ đổ thì dựng lên chính phủ
Tổng thống chuồn thì tổng trưởng lên thay
Sư đoàn 18 được tâng bốc tận mây
Vì nó cần đi làm bia Xuân Lộc
***
Xuân Lộc
Tôi gọi những căn nhà trơ trọi hàng hiên
Xiêu vẹo đỡ một hoàng hôn rách rưới
Vạn niên thanh
Tức tưởi
Chết bò lê dưới ghế nhựa ba chân
Ghế hất sấp ấm êm vào lổng chổng
Kẻ thù từ đó hiện ra
Kê thường dân làm bệ bắn
Xuân Lộc
Tôi gọi những cánh rừng cao su
Rừng cao su bật gốc
Chân nhang la liệt đất
Kẻ thù từ đó hiện ra
M.48 bò lên sau bom ngạt dạo đầu
Trăm mảnh đạn đuổi theo người tị nạn
Kẻ thù tàn ác hết những gì chúng có
Những ngày chúng ta gan góc hết mình
Một gốc cao su nửa giờ trước là ta, nửa giờ sau chúng chiếm
Ngày cuối cùng chiến sĩ ta xuất kích chính căn hầm họ xuất kích đầu tiên
Xạ thủ trung liên
Nốt ruồi đen chìm xuống
Lưỡng quyền cao khói súng cao lên
Sau loạt bom vùi
Anh gặp toàn lính mới
Kẻ thù tháo chạy những đâu
Về tới đây chúng không còn chạy nữa
Trước mặt ta là Sài Gòn
Sau lưng chúng cũng là Sài Gòn
Chúng lượm truyền đơn bắn trả ta
Chúng mặc áo cà sa đi chôn mìn định hướng
Chúng phóng M.72 trên nóc nhà thờ
Chỉ huy ta thức khuya
Chỉ huy chúng xài cà phê để thức
Tư lệnh
Lá cờ anh trao cho đơn vị chủ công
Đã qua tay đồng chí thứ ba
Vẫn chưa bay trên nóc nhà thị chính
Cây vật ngang chỉ huy sở tiểu đoàn
Lời anh nghe nghẹn đắng
- Kho đạn ở phía trước
Giếng trong ở phía trước
Chiến công ở phía trước
Sư đoàn bước qua xác giặc mà đi
Đội hình xe tăng - đội hình đột phá
Xích bừa qua bãi bom
Đánh xa bằng đạn phá đạn xuyên
Đánh gần bằng máy gầm lựu đạn
Cần ăng-ten gẫy gập
Đạp vai làm ám hiệu
Tăng ga
Mồ hôi xông nhòe nhoẹt kính tê-sa (3)
Vứt áo đánh trần
Vỏ đạn nhồi thêm cơn nóng dữ
Chiếc xe tăng thành một quả bom hơi
Giặc đổ thêm quân dự bị cuối cùng
Xích sắt cản đường thay dây thép gai
Những tên lính tháo từ Tây Nguyên vỡ
Từ Chu Lai, Bình Định, Khánh Hòa
Chống chèo
Vá víu
Lao vỗ mặt kẻ thù
Một chiếc xe tăng lửa
Cho tôi thăm bảo tàng này tại chỗ
Xin để nguyên đất đá nói cùng ta
Tám chiếc M.48 lật bụng chúc nòng
Thay mọi lời thuyết minh về chiếc T.54 bị cháy
Tháp pháo bong sơn chùm con số không còn
Sắt thép vô danh như cuộc đời chiến sĩ
Có nắm cơm đã cháy thành than
Đen chỉ còn một nửa
Có dấu tay in lõm vào trong
Ngón tay bè của đồng chí lái
Các anh ăn nửa bữa trong ngày
Phần để dành
Làm ta day dứt mãi
Đất ru
Tôi xin làm cỏ ru anh
Trồng cây ơn nghĩa xung quanh hồn người
Tôi ru nhẹ bớt mưa rơi
Sương tan sơm sớm nắng trời rộ mau
Bên bồi bên lở về đâu
Bên trong bên đục dài lâu tình đời
Có anh trong mỗi buồn vui
Trăng treo gọi trẻ mắt người vào thu
Có anh tiếng sấm gọi mùa
Trâu đàn lại gánh tua rua đi cày
Đá nồng vít mạch vôi xây
Có anh cho búp ngói này trông lên.
---
(1). Cánh kiến, vỏ sim dùng để nhuộm răng đen
(2). Ca dao Nam Bộ
(3). Kính ngắm của pháo thủ xe tăng