Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Dưới Bóng Tàn Thu
Chầm chậm đông về đẩy cánh thu
Chiều tan giọt nắng, tím sương mù
Hàng cây rụng lá giờ lơi rụng
Vài nhánh tợ buồn chốc chốc đưa!
Rải rác xung quanh xác héo vàng
Hứng cơn gió thoảng dặm ngàn sang
Vài tung lăn lóc, vài im chỗ
Như nghẹn, như đau phận số tàn
Mấy làn lam khói tận xa xa
Mang ảnh phù vân trải ráng tà
Lững thững bước dài theo tít tận
Dần lan, dần nát với dần nhòa
Bụi cỏ bên lề cận tối om
Buổi nay vắng tiếng của vài con…
Phải chăng vướng lạnh nằm thin thít
Dấu điệp nỉ non đợi ấm vờn
Một con ruồi nhỏ vụt từ đâu
Ghé đậu vành ly gợi ý sầu
Thiếu uống, thiếu ăn vì ảm đạm
Đánh liều dựa sức có gì mau!…
Tôi ngồi ngoảnh mặt ngắm ngang tôi
Giây phút trầm ngâm nghĩ chuyện đời
Man mác, nhẹ nhàng thương nhớ cũ
Giờ đây tất cả khuất xa xôi
Chiếc bóng thời gian mãi lạnh lùng
Kéo bầu tâm sự dưới không trung
Thả vào dáy vực chìm thăm thẳm
Để mỗi tàn thu kẻ chạnh lòng…
10/11/2018
Nguyễn Thành Sáng
Chầm chậm đông về đẩy cánh thu
Chiều tan giọt nắng, tím sương mù
Hàng cây rụng lá giờ lơi rụng
Vài nhánh tợ buồn chốc chốc đưa!
Rải rác xung quanh xác héo vàng
Hứng cơn gió thoảng dặm ngàn sang
Vài tung lăn lóc, vài im chỗ
Như nghẹn, như đau phận số tàn
Mấy làn lam khói tận xa xa
Mang ảnh phù vân trải ráng tà
Lững thững bước dài theo tít tận
Dần lan, dần nát với dần nhòa
Bụi cỏ bên lề cận tối om
Buổi nay vắng tiếng của vài con…
Phải chăng vướng lạnh nằm thin thít
Dấu điệp nỉ non đợi ấm vờn
Một con ruồi nhỏ vụt từ đâu
Ghé đậu vành ly gợi ý sầu
Thiếu uống, thiếu ăn vì ảm đạm
Đánh liều dựa sức có gì mau!…
Tôi ngồi ngoảnh mặt ngắm ngang tôi
Giây phút trầm ngâm nghĩ chuyện đời
Man mác, nhẹ nhàng thương nhớ cũ
Giờ đây tất cả khuất xa xôi
Chiếc bóng thời gian mãi lạnh lùng
Kéo bầu tâm sự dưới không trung
Thả vào dáy vực chìm thăm thẳm
Để mỗi tàn thu kẻ chạnh lòng…
10/11/2018
Nguyễn Thành Sáng