Tác giả: Đặng Xuân Linh
Cứ suy tư theo vận câu kỳ ngộ
Ngọn gió mùa lành lạnh thổi sang đây
Cũng mang hương, nắng đẹp chiếm phương nầy
Có phải an bày tình hay trong chuyện
Muốn thăm ai nhưng đường mây bao chuyến
Mây trắng bay lơ lửng tuyến đường dài
Nhiều nghĩ suy màu biếc nhớ thương hoài
Cõi lòng như đã bao lần hứa hẹn
Nhớ thuở nào hồn ta đầy xao xuyến
Vần trăng soi huyền ảo tợ đèn treo
Trời thơ mộng nghĩ suy cánh bọt bèo
Bỗng nghe chiếc lá vàng gieo phớt nhẹ
Ngẩn nhìn bên khung cửa ngà buồn tẻ
Đã mơ màng tưởng bóng cả người thương
Tà áo xanh bay phất phới bên đường
Vui cười đón cảnh vương nhiều thú vị
Thưởng thềm trăng với chén trà sen qúi
Để xua đi những ý nghĩ u hoài
Nhớ vành môi, trăng sáng tỏa bờ vai
Thầm suy nghĩ những tháng ngày đăng đẳng
Thu đã đến nhưng chân trời chưa sáng
Nhẹ hé rồi lại tắt hẳn trời mơ
Gió lung lay làm trăn trở trời thơ
Ngắm vầng trăng, dấu thương chờ vời vợi
Đặng Xuân Linh
Ngọn gió mùa lành lạnh thổi sang đây
Cũng mang hương, nắng đẹp chiếm phương nầy
Có phải an bày tình hay trong chuyện
Muốn thăm ai nhưng đường mây bao chuyến
Mây trắng bay lơ lửng tuyến đường dài
Nhiều nghĩ suy màu biếc nhớ thương hoài
Cõi lòng như đã bao lần hứa hẹn
Nhớ thuở nào hồn ta đầy xao xuyến
Vần trăng soi huyền ảo tợ đèn treo
Trời thơ mộng nghĩ suy cánh bọt bèo
Bỗng nghe chiếc lá vàng gieo phớt nhẹ
Ngẩn nhìn bên khung cửa ngà buồn tẻ
Đã mơ màng tưởng bóng cả người thương
Tà áo xanh bay phất phới bên đường
Vui cười đón cảnh vương nhiều thú vị
Thưởng thềm trăng với chén trà sen qúi
Để xua đi những ý nghĩ u hoài
Nhớ vành môi, trăng sáng tỏa bờ vai
Thầm suy nghĩ những tháng ngày đăng đẳng
Thu đã đến nhưng chân trời chưa sáng
Nhẹ hé rồi lại tắt hẳn trời mơ
Gió lung lay làm trăn trở trời thơ
Ngắm vầng trăng, dấu thương chờ vời vợi
Đặng Xuân Linh