Tác giả: Trinhcamle
Thành phố quê mình xác xơ sau bão
Trời trống tuênh lá úa phủ ngập đường
Hàng ngàn cây trơ gốc đến mà thương
Lối xưa cũ có còn đâu bóng đợi ?
Thành phố chìm trong mắt buồn vời vợi
Cặm cụi bắt tay dọn dẹp hoang tàn
Vườn nhà ai vẫn hy vọng xuân sang...
Còn giữ lại mầm xanh sau bão tố
Hàn giang ơi ! vẫn hiền lành sóng vỗ
An ủi dân tôi đừng vội nản lòng
Phù sa về hòa thắm đỏ giòng sông
Chung sức lại mai nầy xanh lối cũ
Giàn lan trước hiên thôi đừng ủ rủ
Ta chăm cho người lành lặn vết thương
Và mai nầy lại thơm thoảng đưa hương
Lẩn khuất dịu dàng giữa sương giữa lá
Có ai về đúng lúc mùa nghiêng ngã
Cũng xin đừng vội ngoảnh mặt quay lưng
Đừng xao lòng chìm đắm những mông lung
Ít nữa thôi bến bờ trăm điểm hẹn.
Trời trống tuênh lá úa phủ ngập đường
Hàng ngàn cây trơ gốc đến mà thương
Lối xưa cũ có còn đâu bóng đợi ?
Thành phố chìm trong mắt buồn vời vợi
Cặm cụi bắt tay dọn dẹp hoang tàn
Vườn nhà ai vẫn hy vọng xuân sang...
Còn giữ lại mầm xanh sau bão tố
Hàn giang ơi ! vẫn hiền lành sóng vỗ
An ủi dân tôi đừng vội nản lòng
Phù sa về hòa thắm đỏ giòng sông
Chung sức lại mai nầy xanh lối cũ
Giàn lan trước hiên thôi đừng ủ rủ
Ta chăm cho người lành lặn vết thương
Và mai nầy lại thơm thoảng đưa hương
Lẩn khuất dịu dàng giữa sương giữa lá
Có ai về đúng lúc mùa nghiêng ngã
Cũng xin đừng vội ngoảnh mặt quay lưng
Đừng xao lòng chìm đắm những mông lung
Ít nữa thôi bến bờ trăm điểm hẹn.