Tác giả: Ánh Sương Mai
ĐỪNG NHÉ ANH!
Đừng trả em về với nỗi cô đơn
Quẩn quanh trong mớ muộn phiền xưa cũ
Trái tim em cần anh, nơi trú ngụ
Môi thì thầm, da diết những nồng yêu.
Đừng trả em về đáy vực cô liêu
Chạm bóng mình, liêu xiêu...cơn tuyệt vọng
Vòng tay anh, giấc mơ em cháy bỏng
Đêm nồng nàn xin đừng trả hư không.
Đừng trả em về giữa cõi mênh mông
Không có anh, tương lai thành quá vãng
Nguyện theo anh đi cùng trời phiêu lãng
Sỏi đá mềm, nắng hạn cũng thành thơ.
Đừng trả em về đếm những bơ vơ
Nghe mùa yêu thấm từng làn hơi thở
Buông si mê em về miền trăn trở
Rớt bên đời đôi tiếng hẹn tìm nhau...
Ru Tình 03/03/16
Đừng trả em về với nỗi cô đơn
Quẩn quanh trong mớ muộn phiền xưa cũ
Trái tim em cần anh, nơi trú ngụ
Môi thì thầm, da diết những nồng yêu.
Đừng trả em về đáy vực cô liêu
Chạm bóng mình, liêu xiêu...cơn tuyệt vọng
Vòng tay anh, giấc mơ em cháy bỏng
Đêm nồng nàn xin đừng trả hư không.
Đừng trả em về giữa cõi mênh mông
Không có anh, tương lai thành quá vãng
Nguyện theo anh đi cùng trời phiêu lãng
Sỏi đá mềm, nắng hạn cũng thành thơ.
Đừng trả em về đếm những bơ vơ
Nghe mùa yêu thấm từng làn hơi thở
Buông si mê em về miền trăn trở
Rớt bên đời đôi tiếng hẹn tìm nhau...
Ru Tình 03/03/16