Tác giả: Trần Đức Phổ
__Tặng những ai đang sống cảnh "đồng sàng dị mộng"
Anh và em có phải là đôi dép
Sao suốt ngày cứ đụng mặt nhau hoài?
Em bên kia còn anh ở bên này
Cứ thách đố nhìn theo chiều ngược lại
Anh phía phải còn em thì phía trái
Em phía trên anh phía dưới chẳng song hành
Dẫu người đi có bước chậm hay nhanh
Cả hai đứa cứ gồng mình gánh chịu
Anh chẳng nói còn em thì không hiểu
Nên suốt ngày cứ im lặng trơ trơ
Anh nghiêm trang, em lại bảo anh khờ
Em nhí nhảnh, anh chê là em đoảng
Mặc nắng, mặc mưa, mặc ngày gió lộng
Nếu em đi, anh cũng phải đi cùng
Dù trong lòng chẳng chút muốn đi chung
Nhưng số phận nên âu đành chịu vậy
Nếu may mắn một ngày em giận lẫy
Bỏ anh đi, anh cũng chẳng thèm tìm
Em đi rồi, anh lại được bình yên
Và hưởng thụ một cuộc đời nhàn nhã.
Em đi rồi đừng ai thay thế cả
Một mình anh, nào sợ đất, sợ trời
Một mình anh lặng lẽ sống thảnh thơi
Bởi nhân loại không ai còn xài xể
Em ra đi anh không hề nhỏ lệ
Vì biết rằng mình giải thoát đời nhau
Anh không buồn và em chẳng đớn đau
Hai cá thể: Hai mảnh đời giải phóng!
May 9, 2017
Anh và em có phải là đôi dép
Sao suốt ngày cứ đụng mặt nhau hoài?
Em bên kia còn anh ở bên này
Cứ thách đố nhìn theo chiều ngược lại
Anh phía phải còn em thì phía trái
Em phía trên anh phía dưới chẳng song hành
Dẫu người đi có bước chậm hay nhanh
Cả hai đứa cứ gồng mình gánh chịu
Anh chẳng nói còn em thì không hiểu
Nên suốt ngày cứ im lặng trơ trơ
Anh nghiêm trang, em lại bảo anh khờ
Em nhí nhảnh, anh chê là em đoảng
Mặc nắng, mặc mưa, mặc ngày gió lộng
Nếu em đi, anh cũng phải đi cùng
Dù trong lòng chẳng chút muốn đi chung
Nhưng số phận nên âu đành chịu vậy
Nếu may mắn một ngày em giận lẫy
Bỏ anh đi, anh cũng chẳng thèm tìm
Em đi rồi, anh lại được bình yên
Và hưởng thụ một cuộc đời nhàn nhã.
Em đi rồi đừng ai thay thế cả
Một mình anh, nào sợ đất, sợ trời
Một mình anh lặng lẽ sống thảnh thơi
Bởi nhân loại không ai còn xài xể
Em ra đi anh không hề nhỏ lệ
Vì biết rằng mình giải thoát đời nhau
Anh không buồn và em chẳng đớn đau
Hai cá thể: Hai mảnh đời giải phóng!
May 9, 2017