Đồng Thoại 2

Tác giả: Trần Khiêm

Bé bị thương
Vết thương mùi ổi chín
Nụ cười rất ngon đậy bởi hai miếng thịt tươi
(đừng sợ bức tượng thạch cao chết vì ung thư trí nhớ)

Mặt trăng không cần băng bó đâu!
Nó sẽ lại tròn
Như viên thuốc ngừa thai

***

Đôi mắt hạnh nhân nằm ngang
Phản chiếu cái nhìn hạnh nhân nằm dọc
Lạy bé tôi!

Nấm tuyết, đinh hương, cỏ quế, linh lăng . . .

***

Món bánh có nhân làm từ những thứ đã từng chuyển động
Đã kêu, đã bước, đã ngủ, đã ăn
Gã đầu bếp từng giống như nhân bánh
Ai mà biết được khi ấy hắn còn ngậm ngón trỏ
Giữa lỗ miệng mềm mềm

***

Bé có lợm họng vì thứ gia vị ngọt ngào của ta?
Nước ói có mang màu nền của những giấc mơ khó bảo?

Những giấc mơ
Hiện ra
Ấm và chảy chậm
Lõng bõng, lềnh bềnh

***

Bé đã rót cho ta ly rượu ấy
Thơm ghê luôn!
Chai rượu được ủ từ lúc nào không biết
Nhưng khui vào ngày con diều giấy bắt đầu động dục
Đứt tiệt cái dây!

Thơm ghê luôn!
Thơm từ lúc nào không biết
Từ lúc nào là từ cái thời ông bàn ông cổ ông nảo ông nào không thể biết
Không thể biết hoặc có thể tưởng tượng rằng mình bờ iết biết sắc biết
Ngờ ô ngô nặng ngộ ghê luôn!

***

Bé dễ thương kinh hồn!
Đến mức mắt bé màu nâu
Mà ta quyết rằng màu tím
Môi bé màu hồng
Ta nhìn thành trái nho
Thành trái nho chùm nho lá nho hết cả

Bé yêu ta còn hơn ta thương ta
Vì bé dám – vì ta – trở thành người lớn
Ta cá là thuở ấy bé có thể chết cùng ta

Nhưng không biết bé có dám chết giùm ta chăng?
(ta đâu nỡ hỏi)

***

Lạy bé tôi!
Trời lại mưa rồi ạ!

Ta đố bé: thần Tự Do có mỉm cười được không
Nếu nàng có máu?

***

Gã hoạ sĩ vẽ
Từ gót chân thơm
Lên bắp chân thon
Lên bụng, lên vú, lên vai, lên cổ
(a! những chỗ này tốt nhất nên tròn)

Nhưng gã ấy đột tử ngay sau khi vẽ xong cặp mắt
Chẳng ai biết được chuyện gã ấy bị thượng đế hay quái quỷ ghét bỏ như thế nào

(người ta chỉ biết rằng, từ đó

lông mày và trán là những chỗ đẹp nhất của con gái còn trinh)

***

Miệng giếng tròn và sâu hun hút
Nhưng người giữ giếng chẳng cho ta tự vẫn chút nào

Bé ngáp rồi
Miệng bé tròn và sâu hun hút
Chẳng cho ta tự tử thêm được chút nào . . .

***

Ờ thôi
Bé ngủ đi
Cơn mưa hoang dã nó không lọt vào phòng bé đâu
Để bé mãi không lành vết thương mùi ổi chín
Giấc mộng hiện hình vất vưởng khi nôn

Bé dễ mửa kinh hồn!!!

***

Chiếc bánh có lớp ngoài làm bằng những thứ đã từng đứng bên những thứ khác
Đã từng đứng bên những thứ khác như một giàn hợp xướng
Với chàng Gió làm nhạc trưởng

Bài hát viết bởi nhà thơ Mông Mênh và nhạc sĩ Mộng Mệnh
(làm sao nhớ chính xác tên của hai người này?)

***

Đôi mắt hạnh nhân nằm ngang
Phản chiếu cái nhìn hạnh nhân nằm dọc
Lạy bé tôi!

Mặt trăng không cần băng bó đâu!
Nó sẽ lại tròn
Như viên thuốc ngừa thai . . .
Chưa phân loại
Uncategorized