Đông Lặng Lẽ

Tác giả: Chiều Tím

Em lặng lẽ ôm đông về ngang phố
Lộng gió chiều nghiêng đổ phía bình yên
Dư hương yêu hoang tưởng lắm nỗi niềm
Bước đơn côi nhập thiền thềm hoa vắng !

Lạnh run người thả hồn vào khoảng lặng
Bờ vai nào ghé tặng mảnh trời riêng
Nhen lửa tình sưởi ấm phút thiêng liêng
Chẳng xanh xao miền chao nghiêng thuở trước !

Cõi vô thường ai nào đâu biết được
Nỗi buồn kia như một thước phim xa
Hình bóng anh chòng chành giấc mơ hoa
Mộng yêu đương nhạt nhòa chân lỗi nhịp !

Giữa tịch liêu một mình em bước tiếp
Phía nồng say cánh điệp chẳng khoe màu
Mỹ miều kia hoài niệm với niềm đau
Đông buốt giá mong manh sầu khắc khoải
Chưa phân loại
Uncategorized