Tác giả: VÕ QUANG HÂN & NHIỀU TÁC GIẢ
(Bài Xướng)
Đời mình chẳng biết sẽ về đâu
Khắc khoải điêu linh nặng khối sầu
Góc biển âm thầm tuôn gió bấc
Chân trời lặng lẽ đổ mưa ngâu
Vì thương số phận chưa ngời sắc
Bởi hận tình duyên đã nhạt mầu
Mắt ước mi buồn loang bóng rũ
Canh tàn gối lạnh đẫm dòng châu.
VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 31 - 07 - 2016
******************************
LỠ NHỊP YÊU THƯƠNG
(Bài Họa)
Tự biết duyên này đẹp mãi đâu
Lòng đeo nặng trĩu mối u sầu
Nghe buồn gió thổi chao nhành liễu
Chạm tủi mưa về rớt giọt ngâu
Áo phủ tuy dày không bớt lạnh
Son tô dẫu đậm chẳng bền màu
Tình kia mãnh liệt nhưng dễ đổ
Lỡ nhịp yêu rồi ... đẫm lệ châu...
TÂM BÌNH
******************************
MỘT THOÁNG
(Bài Họa)
Chiều chiều lặng bước biết về đâu
Thăm thẳm mênh mông một khối sầu
Góc phố đường xưa làn khói tỏa
Khung trời lối cũ nỗi buồn thâu
Sương nhòa ảo ảnh in dòng nước
Mắt ướt mờ trong đọng giọt châu
Ta khóc bao giờ ... sao lạ nhĩ ...?
Nghe lòng khắc khoải tựa hồ sâu .!
TRẦN THANH THẢO
******************************
TÌNH PHAI
(Bài Họa)
Quạnh quẽ mong chàng chả thấy đâu
Buồn duyên trĩu trịt nỗi u sầu
Phòng đơn trở gối thương đời bạc
Gác lạnh buông rèm xót phận ngâu
Cứ ngỡ đò xưa dần cập bến
Nào hay nghĩa cũ đã phai màu
Từ nay cách biệt tình xa vắng
Suối lệ tuôn tràn buốt giọt châu.
ÉN BIỂN
Đời mình chẳng biết sẽ về đâu
Khắc khoải điêu linh nặng khối sầu
Góc biển âm thầm tuôn gió bấc
Chân trời lặng lẽ đổ mưa ngâu
Vì thương số phận chưa ngời sắc
Bởi hận tình duyên đã nhạt mầu
Mắt ước mi buồn loang bóng rũ
Canh tàn gối lạnh đẫm dòng châu.
VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 31 - 07 - 2016
******************************
LỠ NHỊP YÊU THƯƠNG
(Bài Họa)
Tự biết duyên này đẹp mãi đâu
Lòng đeo nặng trĩu mối u sầu
Nghe buồn gió thổi chao nhành liễu
Chạm tủi mưa về rớt giọt ngâu
Áo phủ tuy dày không bớt lạnh
Son tô dẫu đậm chẳng bền màu
Tình kia mãnh liệt nhưng dễ đổ
Lỡ nhịp yêu rồi ... đẫm lệ châu...
TÂM BÌNH
******************************
MỘT THOÁNG
(Bài Họa)
Chiều chiều lặng bước biết về đâu
Thăm thẳm mênh mông một khối sầu
Góc phố đường xưa làn khói tỏa
Khung trời lối cũ nỗi buồn thâu
Sương nhòa ảo ảnh in dòng nước
Mắt ướt mờ trong đọng giọt châu
Ta khóc bao giờ ... sao lạ nhĩ ...?
Nghe lòng khắc khoải tựa hồ sâu .!
TRẦN THANH THẢO
******************************
TÌNH PHAI
(Bài Họa)
Quạnh quẽ mong chàng chả thấy đâu
Buồn duyên trĩu trịt nỗi u sầu
Phòng đơn trở gối thương đời bạc
Gác lạnh buông rèm xót phận ngâu
Cứ ngỡ đò xưa dần cập bến
Nào hay nghĩa cũ đã phai màu
Từ nay cách biệt tình xa vắng
Suối lệ tuôn tràn buốt giọt châu.
ÉN BIỂN