Tác giả: Thúy Lan
Tình lỡ còn vương dẫu biệt ly
Hồn đau cố níu phút phân kỳ
Buồn nương ngày tháng tim se thắt
Từ độ trăng tàn chẳng thiết chi !
Hương ảo mộng đời dỗ giấc yêu.
Hằng đêm thêu dệt ước ao nhiều
Mười hai bến nước ,chưa lần ghé !
Gió bắt mưa cầm , dạ hắt hiu.
Còn anh họa thi gửi lên mây
Lời nói từ tâm nhắn nhủ ai ?
"Đừng trách hay hờn duyên trắc trở !
Xót xa dáng liễu...năm canh dài ."
Ví như em đọc ...hiễu …làm ngơ
Anh nhớ lặng thinh... khéo giả vờ.
Hổng biết chuyện gì mà cổ khóc !
“ Mưa tan giông tạnh …tình là mơ …”
Thúy Lan
Hồn đau cố níu phút phân kỳ
Buồn nương ngày tháng tim se thắt
Từ độ trăng tàn chẳng thiết chi !
Hương ảo mộng đời dỗ giấc yêu.
Hằng đêm thêu dệt ước ao nhiều
Mười hai bến nước ,chưa lần ghé !
Gió bắt mưa cầm , dạ hắt hiu.
Còn anh họa thi gửi lên mây
Lời nói từ tâm nhắn nhủ ai ?
"Đừng trách hay hờn duyên trắc trở !
Xót xa dáng liễu...năm canh dài ."
Ví như em đọc ...hiễu …làm ngơ
Anh nhớ lặng thinh... khéo giả vờ.
Hổng biết chuyện gì mà cổ khóc !
“ Mưa tan giông tạnh …tình là mơ …”
Thúy Lan