Tác giả: Kiều Trang
ĐỜI ĐÁ VÀNG
Anh đã hẹn nhưng bảo rằng không nhớ
Phía chân trời cuối biển có hàng thông
Ánh hoàng hôn ánh rạng phía cuối đồng
Nơi phiến đá rêu phong đầy lá cỏ
Anh hứa tặng trái tim này riêng Nhỏ
Giữa muôn trùng biển cả sóng mênh mông
Để chiều về bóng ai đợi chờ trông
Gió xào xạc hôn làn môi quyến rũ
Anh đã bảo đời phong ba ẩn vũ
Nắm chặt tay ước nguyện đến góc đường
Hai đứa mình dù tóc bạc nguyện thương
Tròn ân ngãi đến hy lai thập cổ
Những đông lạnh trở mình hay trái gió
Sẽ xoa dầu ủ ấm lúc tàn canh
Lúc ốm đau gắng nấu bát cháo hành
Lúc tối lửa tắt đèn đầu xanh dần phai bạc.
Kiều Trang
Anh đã hẹn nhưng bảo rằng không nhớ
Phía chân trời cuối biển có hàng thông
Ánh hoàng hôn ánh rạng phía cuối đồng
Nơi phiến đá rêu phong đầy lá cỏ
Anh hứa tặng trái tim này riêng Nhỏ
Giữa muôn trùng biển cả sóng mênh mông
Để chiều về bóng ai đợi chờ trông
Gió xào xạc hôn làn môi quyến rũ
Anh đã bảo đời phong ba ẩn vũ
Nắm chặt tay ước nguyện đến góc đường
Hai đứa mình dù tóc bạc nguyện thương
Tròn ân ngãi đến hy lai thập cổ
Những đông lạnh trở mình hay trái gió
Sẽ xoa dầu ủ ấm lúc tàn canh
Lúc ốm đau gắng nấu bát cháo hành
Lúc tối lửa tắt đèn đầu xanh dần phai bạc.
Kiều Trang