Tác giả: Trinhcamle
Đời nghiêng bóng tóc đã kín màu sương
Chân vẫn thích bước phong trần cát bụi
Hồn trai trẻ giữa mây ngàn gió núi
Tình cho người như thuở bắt đầu yêu
Qua Trường Sơn dừng ngắm nắng lịm chiều
Lòng chìm sâu vào thiên nhiên hoang dã
Con suối lạnh lững lờ dăm bóng cá
Đang quẫy mình cho tan ánh vàng ra
Đêm Pleiku nghe gà gáy xa xa
Như vang vọng tiếng chào người ra ruộng
Con nghé ọ chợt giật mình luống cuống
Rúc rúc đầu tìm vú mẹ căng no
Tự bảo mình thôi buông bỏ âu lo
Nhưng lạ chỗ Buôn Mê chừng khó ngủ
Nghe tiếng gió giữa rừng khuya vần vũ
Lại ngỡ ngàng lời sóng biển âm vang
Sáng tinh mơ chạm cái rét đại ngàn
Đà Lạt chào ly cà phê nóng hổi
Nhấp vị đắng dặn lòng chi mà vội
Đợi nắng lên đón lãng đãng sương về
Bao ngày qua biết thêm ít vùng quê
Vẫn thăm thẳm con đường đi phía trước
Thật đáng yêu những sắc màu đất nước
Mỗi bước qua mỗi thắm đậm tình người
Chân vẫn thích bước phong trần cát bụi
Hồn trai trẻ giữa mây ngàn gió núi
Tình cho người như thuở bắt đầu yêu
Qua Trường Sơn dừng ngắm nắng lịm chiều
Lòng chìm sâu vào thiên nhiên hoang dã
Con suối lạnh lững lờ dăm bóng cá
Đang quẫy mình cho tan ánh vàng ra
Đêm Pleiku nghe gà gáy xa xa
Như vang vọng tiếng chào người ra ruộng
Con nghé ọ chợt giật mình luống cuống
Rúc rúc đầu tìm vú mẹ căng no
Tự bảo mình thôi buông bỏ âu lo
Nhưng lạ chỗ Buôn Mê chừng khó ngủ
Nghe tiếng gió giữa rừng khuya vần vũ
Lại ngỡ ngàng lời sóng biển âm vang
Sáng tinh mơ chạm cái rét đại ngàn
Đà Lạt chào ly cà phê nóng hổi
Nhấp vị đắng dặn lòng chi mà vội
Đợi nắng lên đón lãng đãng sương về
Bao ngày qua biết thêm ít vùng quê
Vẫn thăm thẳm con đường đi phía trước
Thật đáng yêu những sắc màu đất nước
Mỗi bước qua mỗi thắm đậm tình người