Tác giả: Phan Thành Lanh
ĐỘC ẨM
Nghiêng bầu nhắp khẽ bóng ngày rơi
Thả ý tìm thơ giữa đất trời
Ngóng bạn đồng giai, cười rụng rốn
Trông người hợp cạ, chuốc no hơi
Nâng ly vịnh mấy từ nghiêng ngửa
Đối cảnh ngâm dăm nghĩa hợt hời
Bốn cốc còn lâng... mình độc ẩm
Nốc khà cạn chén với trăng chơi
Phan Thành Lanh
--------
GỌI TRĂNG
Thả giọt đêm vàng khiến chữ rơi
Kìa trăng, vắt vẻo giữa lưng trời
Dường thơ lẻ ý? Mong tìm bạn?
Phải dạ chung niềm hãy nhấp hơi…
Rượu nghĩa mà say, đời ắt tỉnh
Tình tơ đã kết, mộng luôn hời
Sao còn độc ẩm, buồn chi mãi?
Ngõ lặng canh tàn, chẳng ghé chơi
Kỳ Hoa
Nghiêng bầu nhắp khẽ bóng ngày rơi
Thả ý tìm thơ giữa đất trời
Ngóng bạn đồng giai, cười rụng rốn
Trông người hợp cạ, chuốc no hơi
Nâng ly vịnh mấy từ nghiêng ngửa
Đối cảnh ngâm dăm nghĩa hợt hời
Bốn cốc còn lâng... mình độc ẩm
Nốc khà cạn chén với trăng chơi
Phan Thành Lanh
--------
GỌI TRĂNG
Thả giọt đêm vàng khiến chữ rơi
Kìa trăng, vắt vẻo giữa lưng trời
Dường thơ lẻ ý? Mong tìm bạn?
Phải dạ chung niềm hãy nhấp hơi…
Rượu nghĩa mà say, đời ắt tỉnh
Tình tơ đã kết, mộng luôn hời
Sao còn độc ẩm, buồn chi mãi?
Ngõ lặng canh tàn, chẳng ghé chơi
Kỳ Hoa