• Đoạn Trường Thi •

Tác giả: Bạch Tiểu Phụng

Những đêm dài cứ thế vẫn mãi trôi
Anh mệt mỏi khi lặng ngồi suy tưởng
Tình yêu kia giờ xa rồi hai hướng
Kẻ nặng lòng, người vay mượn vần thơ

Có phải vì chữ "thương" ấy hững hờ
Hay tại bởi câu "hẹn" chưa tròn mộng
Bàn tay đan, bàn tay nào lạnh cóng
Hạ nửa mùa mưa lắng đọng, tim đau

Rồi mai kia, khi đến lúc quay đầu
Chẳng khơi gợi chi nỗi đau xưa cũ
Đoạn trường duyên ta rơi vào lạc thú
Tửu cùng thơ nơi trú ngụ vãn sầu

Ai cắn môi cười nửa miệng lòng đau
Hận cõi thế một chữ "sầu" khôn tả
Uh ! Bạch Phụng, Uh ! là ta vậy á
Một chữ "duyên" gánh trả vạn nỗi buồn

Dụng lời thơ khắc hoạ giữa đêm buông
Duyên hữu ý hoá vở tuồng kém phận
Cao xanh ơi ! có hay ta, lệ ngấn
Bởi nặng tình đau đến tận "nỗi đau"!!

15.7.2017

#BạchTiểuPhụng #VọngNguyệtLâu
Chưa phân loại
Uncategorized