Tác giả: Bạch Tiểu Phụng
Say mộng huyễn tình khơi viễn cảnh
Tiếng đàn ngân ảo ảnh hay mơ
Nguyệt quang mây cuốn buông hờ
Giai nhân ẩn hiện lời thơ nặng sầu
Này bạn hữu cùng nhau nâng chén
Chiếc bóng mờ như thẹn run run
Này ông ở lại vui cùng
Lão đây tri kỷ vui chung mấy người
Ngẫm cũng lạ môi cười miệng đắng
Chuyện xưa thời chưa đặng nào quên
Rượu cay lệ đắng buồn thêm
Đau thương khắc hoạ bên thềm thơ ca
Chén lại chén như đà say - tỉnh
Giấc mộng trường chôn kín trong ta
Ẩn đâu bóng dáng người xa
Chừ như bên cạnh thành ra hão huyền
Bỗng cơn gió đưa thuyền chao đảo
Tỉnh cơn mê Bạch Lão u sầu
Rượu kia chưa nhấp lòng đau
Đoạn trường chi vội tình âu cũng đành
Bạch Tiểu Phụng cao xanh hiểu rõ
Tấm chân tình mấy độ thu qua
Hồng nhan tri kỷ dần xa
Tửu kia thêm đắng bởi pha lệ người !
Bạch Tiểu Phụng
Vọng Nguyệt Lâu
Tiếng đàn ngân ảo ảnh hay mơ
Nguyệt quang mây cuốn buông hờ
Giai nhân ẩn hiện lời thơ nặng sầu
Này bạn hữu cùng nhau nâng chén
Chiếc bóng mờ như thẹn run run
Này ông ở lại vui cùng
Lão đây tri kỷ vui chung mấy người
Ngẫm cũng lạ môi cười miệng đắng
Chuyện xưa thời chưa đặng nào quên
Rượu cay lệ đắng buồn thêm
Đau thương khắc hoạ bên thềm thơ ca
Chén lại chén như đà say - tỉnh
Giấc mộng trường chôn kín trong ta
Ẩn đâu bóng dáng người xa
Chừ như bên cạnh thành ra hão huyền
Bỗng cơn gió đưa thuyền chao đảo
Tỉnh cơn mê Bạch Lão u sầu
Rượu kia chưa nhấp lòng đau
Đoạn trường chi vội tình âu cũng đành
Bạch Tiểu Phụng cao xanh hiểu rõ
Tấm chân tình mấy độ thu qua
Hồng nhan tri kỷ dần xa
Tửu kia thêm đắng bởi pha lệ người !
Bạch Tiểu Phụng
Vọng Nguyệt Lâu