Tác giả: Đất Văn Lang
Thương người lận đận vụng đường yêu
Còn lắm ngây ngô, thích được chiều
Ván lỡ, thuyền đời trôi lặng lẽ
Mắt buồn hun hút nẻo cô liêu
Ta dừng chân mỏi cuộc tiêu diêu
Cuối dốc bên kia nắng ngả chiều
Bất chợt nhìn ai lòng sóng cuộn
Hồn rung nhè nhẹ khúc Tương tiêu
Đời đã tan hoang tợ cánh diều
Vật vờ với ngọn gió buồn thiu
Gượng bay lên góc trời cao vọi
Để mắt ai sầu đỡ quanh hiu
Muốn được cùng ai hoà khúc nhạc
Nâng đàn ngân nhẹ bản tình ca
Dìu ai vào mộng đời ngây dại
Vỗ giấc phiêu bồng với cỏ hoa
Trần gian bỏ lại... mặc đời qua
Sáng đợi bình minh rọi tháp ngà
Chiều khói lam mờ ôm mái cỏ
Đêm nồng chiếu rạ đượm tình ta
30.03.2016
Còn lắm ngây ngô, thích được chiều
Ván lỡ, thuyền đời trôi lặng lẽ
Mắt buồn hun hút nẻo cô liêu
Ta dừng chân mỏi cuộc tiêu diêu
Cuối dốc bên kia nắng ngả chiều
Bất chợt nhìn ai lòng sóng cuộn
Hồn rung nhè nhẹ khúc Tương tiêu
Đời đã tan hoang tợ cánh diều
Vật vờ với ngọn gió buồn thiu
Gượng bay lên góc trời cao vọi
Để mắt ai sầu đỡ quanh hiu
Muốn được cùng ai hoà khúc nhạc
Nâng đàn ngân nhẹ bản tình ca
Dìu ai vào mộng đời ngây dại
Vỗ giấc phiêu bồng với cỏ hoa
Trần gian bỏ lại... mặc đời qua
Sáng đợi bình minh rọi tháp ngà
Chiều khói lam mờ ôm mái cỏ
Đêm nồng chiếu rạ đượm tình ta
30.03.2016