Tác giả: Dã Tràng Cát
Ba vạn sáu ngàn ngày
Nhân bội lần hít thở
Tôi rút cả bầu trời
Tôi thải cả tầng không
Hơi thở riêng tôi?
Chẳng phải đâu
Nó đã bao lần vọt trào từ buồng phổi nhân loại
Chẳng có gì của riêng trong thế giới đại đồng.
Một điếu thuốc
Hàng vạn điếu thuốc
Cũng từ tôi mà bao em bé ủ sầu
Tôi xấu hổ
Ôi tôi xấu hổ
Nhân loại ơi xin cứ cười tôi!
Một thùng bia đổ tháo
Bụng tôi về nhà trống rỗng
Mặt đất đã tràn lan mùi men nồng nặc
Tôi xấu hổ
Ôi tôi xấu hổ
Nhân loại ơi đừng giao tiền tay tôi!
Một câu thề miệng lòng tôi ô uế
Huỷ hoại trí não trẻ thơ đưa em vào đường cụt
Em nạn nhân tôi tội đồ nhân phẩm
Tôi xấu hổ
Ôi tôi xấu hổ
Nhân loại ơi xin phục hồi phẩm giá cho tôi!
Còn nữa
Còn nữa
Cho đến ngày tôi tuyệt mạng
Xin ướp xác tôi và rửa linh hồn tôi từ Lòng Bao Dung của Thượng Đế.
Dã Tràng Cát
Để bắt đầu mùa xám hối của bản thân.
Nhân bội lần hít thở
Tôi rút cả bầu trời
Tôi thải cả tầng không
Hơi thở riêng tôi?
Chẳng phải đâu
Nó đã bao lần vọt trào từ buồng phổi nhân loại
Chẳng có gì của riêng trong thế giới đại đồng.
Một điếu thuốc
Hàng vạn điếu thuốc
Cũng từ tôi mà bao em bé ủ sầu
Tôi xấu hổ
Ôi tôi xấu hổ
Nhân loại ơi xin cứ cười tôi!
Một thùng bia đổ tháo
Bụng tôi về nhà trống rỗng
Mặt đất đã tràn lan mùi men nồng nặc
Tôi xấu hổ
Ôi tôi xấu hổ
Nhân loại ơi đừng giao tiền tay tôi!
Một câu thề miệng lòng tôi ô uế
Huỷ hoại trí não trẻ thơ đưa em vào đường cụt
Em nạn nhân tôi tội đồ nhân phẩm
Tôi xấu hổ
Ôi tôi xấu hổ
Nhân loại ơi xin phục hồi phẩm giá cho tôi!
Còn nữa
Còn nữa
Cho đến ngày tôi tuyệt mạng
Xin ướp xác tôi và rửa linh hồn tôi từ Lòng Bao Dung của Thượng Đế.
Dã Tràng Cát
Để bắt đầu mùa xám hối của bản thân.