Tác giả: Lê Viết Long
Chiếc xe đạp của tuổi học trò êm đẹp
cột vào cánh diều của hoài bão, ước mơ
diều bay bấp bênh bên con gió bé nhỏ
tênh cuộn dây rối, phập phềnh như con giông.
Gió hỏi diều hoài bão mà không có chí
bay lên chi cho lận đận rồi quạnh hiu
diều bảo gió chiếc xe đạp chưa đủ vững
cái mà diều mong người hậu phương kia kìa.
Người thầy người cô đứng kề bên chắp bước
dìu dắt soi đường, ủng hộ lối diều bay
khi xem hoa mà cưỡi ngựa, người bên cạnh
lời răn kéo kịp "những điều qua vội" về.
Lời của người là hơi thở, là gió mát
ru êm đềm cánh diều bay giữa trời nồng
người cho con diều vàn con gió phơi phới
diều căng lòng gió thẳng đuột dây tít trời.
Gió hiểu cánh diều, gió hỏi diều làm bạn
gió sẽ làm chí, diều cứ làm hoài bão
cùng sánh vai nhau, đứng vững, qua giông tố
ngang nỗi mong thầy với ước mơ trò thơ.
cột vào cánh diều của hoài bão, ước mơ
diều bay bấp bênh bên con gió bé nhỏ
tênh cuộn dây rối, phập phềnh như con giông.
Gió hỏi diều hoài bão mà không có chí
bay lên chi cho lận đận rồi quạnh hiu
diều bảo gió chiếc xe đạp chưa đủ vững
cái mà diều mong người hậu phương kia kìa.
Người thầy người cô đứng kề bên chắp bước
dìu dắt soi đường, ủng hộ lối diều bay
khi xem hoa mà cưỡi ngựa, người bên cạnh
lời răn kéo kịp "những điều qua vội" về.
Lời của người là hơi thở, là gió mát
ru êm đềm cánh diều bay giữa trời nồng
người cho con diều vàn con gió phơi phới
diều căng lòng gió thẳng đuột dây tít trời.
Gió hiểu cánh diều, gió hỏi diều làm bạn
gió sẽ làm chí, diều cứ làm hoài bão
cùng sánh vai nhau, đứng vững, qua giông tố
ngang nỗi mong thầy với ước mơ trò thơ.