Tác giả: Quan Dương
tặng Phạm Ngọc
Buồn tình ta đứng đái vô gốc cây
Ổ kiến bị lụt trồi lên chạy trối chết
Ta vẫn biết ta đang làm điều ác
Bởi vì ta vốn dĩ không được hiền
Cái ác nhân. Ta hỏi cái ác nhân
có trong ta tự lúc nào? Chẳng biết
Lúc mẹ đẻ hồn ta vô diệt
Trắng tinh nguyên còn hơn bậc tu hành
Lũ kiến rối bời chấu đít chạy lăng xăng
Giống như ta khi bùa yêu thộp cổ
Mảnh đất hồn em ta cất chòi ở lậu
Bị bắt quả tang tống khứ ra ngoài
Lũ kiến không nhà năm ba phút rồi nguôi ngoai
Còn ta không tình chừng nào mới tỉnh?
Trái phụ rẫy ta cắt ra một miếng
Nhai ê răng mà vẫn không đã thèm
Khi cái ác của ta trở chứng nổi cơn
Lũ kiến tội tình chi lãnh đủ?
Ta đổ thừa ai? Đổ thừa chai rượu?
Hay đổ thừa ta? Ai biểu thất tình
Quan Dương
Buồn tình ta đứng đái vô gốc cây
Ổ kiến bị lụt trồi lên chạy trối chết
Ta vẫn biết ta đang làm điều ác
Bởi vì ta vốn dĩ không được hiền
Cái ác nhân. Ta hỏi cái ác nhân
có trong ta tự lúc nào? Chẳng biết
Lúc mẹ đẻ hồn ta vô diệt
Trắng tinh nguyên còn hơn bậc tu hành
Lũ kiến rối bời chấu đít chạy lăng xăng
Giống như ta khi bùa yêu thộp cổ
Mảnh đất hồn em ta cất chòi ở lậu
Bị bắt quả tang tống khứ ra ngoài
Lũ kiến không nhà năm ba phút rồi nguôi ngoai
Còn ta không tình chừng nào mới tỉnh?
Trái phụ rẫy ta cắt ra một miếng
Nhai ê răng mà vẫn không đã thèm
Khi cái ác của ta trở chứng nổi cơn
Lũ kiến tội tình chi lãnh đủ?
Ta đổ thừa ai? Đổ thừa chai rượu?
Hay đổ thừa ta? Ai biểu thất tình
Quan Dương