Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Dĩ Vãng Vấn Vương
Gần chín năm trời trở lại quê
Dòng sông, bến nước dạ trăng thề
Chuỗi ngày sớm tối thuyền xuôi ngược
Dào dạt tâm hồn mỗi chuyến đi…
Nén lòng, gói kỷ cất vào tim
Chẳng thể nghĩ nhiều, cũng chẳng quên
Có lúc dỡ ra rồi nhẹ đóng
Bởi vì cuộc sống quá chông chênh
Cứ thế thời gian chầm chậm trôi
Vườn xuân xanh mát dưới khung trời
Bao lần chớm nụ, bao lần nở
Cõi vắng âm thầm ngọn lảy rơi
Kẻ chốn mù khơi vẫn lạnh lùng
Còn người bên đó có chờ trông?
Bóng chim tăm cá, bầu thu quạnh
Da diết làm sao! Hỡi trọn lòng!
Tôi đã vô tình gác bỏ qua
Bài thơ đang viết dở dang mà
Bị cuồng phong đến bưng tung tốc
Giữa gió cuộn tròn lạc nẻo xa…
Những lúc tình cờ chạnh nhớ nhung
Muốn về bên ấy để tìm thăm
Nhưng niềm ái ngại đành thôi vậy
Bởi sợ Ai kia chỉ mối thầm…
Trong khi lận đận mãi còn đây
Tăm tối không gian vẫn phủ dầy
Một bánh xe đời lăn dốc đá
Làm sao choàng ấm đủ vòng tay…
Chiều nay thao thức ngắm mây sương
Dĩ vãng ngày xưa bước dặm trường…
Thỉnh thoảng từng hồi trong ký ức
Chập chờn, loáng thoáng gợi sầu vương
Đôi mắt của em ánh dịu dàng
Bây giờ còn có chút mơ màng
Có còn ửng sáng khi anh đến
Hay đã từ lâu khép lạnh tàn?…
7/1/2019
Nguyễn Thành Sáng
Gần chín năm trời trở lại quê
Dòng sông, bến nước dạ trăng thề
Chuỗi ngày sớm tối thuyền xuôi ngược
Dào dạt tâm hồn mỗi chuyến đi…
Nén lòng, gói kỷ cất vào tim
Chẳng thể nghĩ nhiều, cũng chẳng quên
Có lúc dỡ ra rồi nhẹ đóng
Bởi vì cuộc sống quá chông chênh
Cứ thế thời gian chầm chậm trôi
Vườn xuân xanh mát dưới khung trời
Bao lần chớm nụ, bao lần nở
Cõi vắng âm thầm ngọn lảy rơi
Kẻ chốn mù khơi vẫn lạnh lùng
Còn người bên đó có chờ trông?
Bóng chim tăm cá, bầu thu quạnh
Da diết làm sao! Hỡi trọn lòng!
Tôi đã vô tình gác bỏ qua
Bài thơ đang viết dở dang mà
Bị cuồng phong đến bưng tung tốc
Giữa gió cuộn tròn lạc nẻo xa…
Những lúc tình cờ chạnh nhớ nhung
Muốn về bên ấy để tìm thăm
Nhưng niềm ái ngại đành thôi vậy
Bởi sợ Ai kia chỉ mối thầm…
Trong khi lận đận mãi còn đây
Tăm tối không gian vẫn phủ dầy
Một bánh xe đời lăn dốc đá
Làm sao choàng ấm đủ vòng tay…
Chiều nay thao thức ngắm mây sương
Dĩ vãng ngày xưa bước dặm trường…
Thỉnh thoảng từng hồi trong ký ức
Chập chờn, loáng thoáng gợi sầu vương
Đôi mắt của em ánh dịu dàng
Bây giờ còn có chút mơ màng
Có còn ửng sáng khi anh đến
Hay đã từ lâu khép lạnh tàn?…
7/1/2019
Nguyễn Thành Sáng