Đeo Mãi Đam Mê...

Tác giả: Việt Dương Nhân

(Tự trách)

Như... toại nguyện những gì mình mơ ước,
Cớ sao không từ khước nỗi đam mê ?
Mãi đi đêm, đường chẳng có lối về,
Hèn yếu quá, và u mê đến thế !

Phút giây này, biết cùng ai kể lể !
Bởi, tri âm đã bay biến mất rồi !
Nghe nát lòng, tê tái cả bờ môi.
Mắt mờ lệ, tâm hồn cay đắng quá !

Rượu nồng hỡi ! Làm bạn cùng ta nhé !
Đến hơi tàn chẳng cách biệt lìa nhau.
Nhờ khói thuốc, xin chở nỗi niềm đau,
Bay theo gió muôn đời không ngừng ghé.

Đời lắm người, vì sao ta cô lẻ,
Bóng với hình thỏ thẻ giữa canh thâu.
Nỗi sầu riêng, ai nào đâu hiểu thấu ?
Chuyện đam mê đeo mãi... tự chuốc sầu...!

(Ivry s/Seine, đêm thu 20-11-1999)
Chưa phân loại
Uncategorized