Tác giả: Đào Công Điện
ĐÊM UỐNG RƯỢU ĐỐT RƠM
Là đêm nuốt đủ cô đơn
Thêm vài chén nữa ngấm buồn gớm ghê
Nghiêng bầu chắt đáy sơn khê
Uống cho vụn vỡ lời thề lược, gương
Là đêm ói cục thê lương
Trả em làm vốn buôn hường bán xoan
Để khi gõ cửa thiên đàng
Hỏi vay đức chúa một ngàn chua cay
Là đêm chết cạnh cơn say
Quay tìm hồn phách thấy hai xác mình
Một, đành bộ dạng phù sinh
Hai, nùi xương thịt trá hình áo cơm …
Là đêm vun lửa đốt rơm
Ngồi nghe cháy khét một nguồn cơn ta
ĐCĐ
Là đêm nuốt đủ cô đơn
Thêm vài chén nữa ngấm buồn gớm ghê
Nghiêng bầu chắt đáy sơn khê
Uống cho vụn vỡ lời thề lược, gương
Là đêm ói cục thê lương
Trả em làm vốn buôn hường bán xoan
Để khi gõ cửa thiên đàng
Hỏi vay đức chúa một ngàn chua cay
Là đêm chết cạnh cơn say
Quay tìm hồn phách thấy hai xác mình
Một, đành bộ dạng phù sinh
Hai, nùi xương thịt trá hình áo cơm …
Là đêm vun lửa đốt rơm
Ngồi nghe cháy khét một nguồn cơn ta
ĐCĐ