Đêm Tự Tình

Tác giả: Nguyễn Tâm

Đêm nay sương xuống lạnh
Một mình đếm thời gian
Suy tư mấy canh tàn
Màn đêm dài vô hạn

Giọt sầu nào chưa cạn
Trong nỗi nhớ miên man
Chạnh lòng giấc mộng tan
Buồn cho thân hiu quạnh

Ngày xưa người bên cạnh
Hòa cùng khúc nhạc hay
Tình nồng đến mê say
Nắm tay xây mơ ước

Nào mấy khi có được
Hạnh phúc đã vụt bay
Lời hứa là gió mây
Trôi theo vào quên lãng

Tản mạn trọn đêm nay
Rời xa mãi nơi này
Hết mong chi sum vầy
Gom niềm đau chôn dấu

Trách chi ai tâm xấu
Đến rồi đi vội vàng
Cho duyên số phũ phàng
Đành riêng ta cam nhận

Nghĩ lại thân tủi phận
Yêu chẳng mấy lúc thành
Bao cuộc tình mong manh
Như đèn treo trước gió

Ông tơ cũng chẳng ngó
Bà nguyệt thì không se
Tình sầu toàn tiếng ve
Trăn trở đêm cô tịch

Đường tình yêu mù mịt
Lối đi chỉ mình ên
Nào ai ở cạnh bên
Khi dòng đời khập khiễng

Lòng ta sâu như biển
Chất chứa nỗi cô đơn
Buồn quặng thắt từng cơn
Đêm về ôm mong nhớ

Biết yêu lắm trắc trở
Tan hợp rồi bơ vơ
Tình nào đẹp trong mơ
Là tình yêu dang dở

Cửa trái tim nào mở
Bỡ ngỡ những đam mê
Nhưng lắm lúc ê chề
Mãi mang nhiều suy tính

Ta đem điều thầm kín
Gởi theo bóng thời gian
Ngày mai dẫu muộn màng
Duyên xưa thôi ấp ủ

Vòng tay người năm cũ
Nhắn nhủ gì yêu thương
Cơn tình ái bình thường
Qua đi không bi lụy

Mấy ai yêu tận tụy
Hay ngọt ngào trên môi
Rồi bạc tựa như vôi
Nếm nhằm vào trái đắng

Lại đêm với tĩnh lặng
Cảnh về người trông mong
Canh cánh tận cõi lòng
Gối giấc nồng vạn kiếp

Nữa đời sau nối tiếp
Day dứt hình ảnh ai
Kỷ niệm giờ chia hai
Chôn lịm vào dĩ vãng !

11 - 04 - 2010
Chưa phân loại
Uncategorized