Tác giả: Nguyễn Gia Linh
Gió vô tình lướt nhẹ cánh hoa rơi
Như thầm nhắc làn môi người một thuở
Có phải chăng ngày dài lâu nỗi nhớ
Bờ bến nào rồi cũng phải ra khơi
Chờ đợi thêm cho gió đuổi mây trôi
Hay ngồi ngóng nét yêu thương ngà ngọc
Em có biết bàn tay gây gió lốc ?
Rồi tay mình khỏa lấp chuyện tình xa
Chuyến tàu nào rời giấc mộng chan hòa
Để dấn bước vào con đường lầy lội
Có phải chăng mây chiều giăng mắc lối
Không biết đường đi đến chốn trời mơ
Mùa theo mùa giăng lối ngập hồn thơ
Chiếc phà cũ ngập ngừng theo sóng vỗ
Cây chết lặng bơ phờ nhìn lá đổ
Hay khóc chiều tìm dỗ giấc mưa sa
Chờ cho tàn mộng đẹp ánh trăng ngà
Phóng nét bút viết vần thơ từ tạ
Cho con nắng tháng năm dài mệt lã
Chỉ thấy nhạt nhòa lạnh lẽo buồng tim
Nguyễn Gia Linh
29-04-2010
Như thầm nhắc làn môi người một thuở
Có phải chăng ngày dài lâu nỗi nhớ
Bờ bến nào rồi cũng phải ra khơi
Chờ đợi thêm cho gió đuổi mây trôi
Hay ngồi ngóng nét yêu thương ngà ngọc
Em có biết bàn tay gây gió lốc ?
Rồi tay mình khỏa lấp chuyện tình xa
Chuyến tàu nào rời giấc mộng chan hòa
Để dấn bước vào con đường lầy lội
Có phải chăng mây chiều giăng mắc lối
Không biết đường đi đến chốn trời mơ
Mùa theo mùa giăng lối ngập hồn thơ
Chiếc phà cũ ngập ngừng theo sóng vỗ
Cây chết lặng bơ phờ nhìn lá đổ
Hay khóc chiều tìm dỗ giấc mưa sa
Chờ cho tàn mộng đẹp ánh trăng ngà
Phóng nét bút viết vần thơ từ tạ
Cho con nắng tháng năm dài mệt lã
Chỉ thấy nhạt nhòa lạnh lẽo buồng tim
Nguyễn Gia Linh
29-04-2010