Tác giả: Kim Giang
Đêm rất dài...như chỉ với riêng em
Tĩnh lặng nghe sương hôn lá môi mềm
Nghe lạnh giá đứng bên thềm đông tới
Bước chân gió tìm ai đi rất vội
Thổi hoang vu xa lắc, nhớ nhung hề!
Đêm rất dài... như lạc giữa sơn khê
Mỗi đứa mỗi nơi sương chắn lối về
Em lại tự ru mình trong lặng lẽ
Màn đêm cố tình che chẳng xuể
Tim vút tầng tần số để ai nghe
Chỉ khi xa đêm mới dài đến thế
Cả không gian quạnh quẽ loang mờ
Đêm bập bùng chờ đợi một giấc mơ
Tay nắm bàn tay đất truyền hơi thở.
Đêm cựa mình đêm chòng chành muốn vỡ
Đêm bật gào câu thương nhớ người ơi.
Tĩnh lặng nghe sương hôn lá môi mềm
Nghe lạnh giá đứng bên thềm đông tới
Bước chân gió tìm ai đi rất vội
Thổi hoang vu xa lắc, nhớ nhung hề!
Đêm rất dài... như lạc giữa sơn khê
Mỗi đứa mỗi nơi sương chắn lối về
Em lại tự ru mình trong lặng lẽ
Màn đêm cố tình che chẳng xuể
Tim vút tầng tần số để ai nghe
Chỉ khi xa đêm mới dài đến thế
Cả không gian quạnh quẽ loang mờ
Đêm bập bùng chờ đợi một giấc mơ
Tay nắm bàn tay đất truyền hơi thở.
Đêm cựa mình đêm chòng chành muốn vỡ
Đêm bật gào câu thương nhớ người ơi.