Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao
Bến nước mây trôi tim xa vắng
Vui đâu mưa gió lệ ngàn khơi
Ngày đi đêm đến không còn nắng
Vầng trăng mất bóng ánh sao ngơi
Sông núi chìm sâu cõi bời bời
Gió lay cành gẫy lá tả tơi
Vẫn đợi ai kia chưa về tới
Thuyền theo năm tháng mãi xa vời
Ngàn dặm bao la bới cảnh mờ
Đêm về bao phủ chốn bơ vơ
Mưa rơi thấm đượm niềm cô tịch
Ơn sâu nghĩa nặng giấc hững hờ
Một thưở yêu đương nhớ tình sầu
Người theo con nước mải trôi đâu ?
Mênh mông một chốn chân mây rộng
Biên biến chim trời mất bóng đau !
Biết đến bao giờ ngày trở lại ?
Làng xưa xóm cũ sẽ còn ai ?
Cây đa ngày ấy bao mùa lá ?
Một kiếp si mê lệ nối dài !
Quê hương từ đó mỗi đêm buồn
Bến đợi thu sầu nước mãi tuôn
Nào phải mưa rơi hay tiếng nức ?
Thương người xa xứ nỗi ly hương
QHNC
Vui đâu mưa gió lệ ngàn khơi
Ngày đi đêm đến không còn nắng
Vầng trăng mất bóng ánh sao ngơi
Sông núi chìm sâu cõi bời bời
Gió lay cành gẫy lá tả tơi
Vẫn đợi ai kia chưa về tới
Thuyền theo năm tháng mãi xa vời
Ngàn dặm bao la bới cảnh mờ
Đêm về bao phủ chốn bơ vơ
Mưa rơi thấm đượm niềm cô tịch
Ơn sâu nghĩa nặng giấc hững hờ
Một thưở yêu đương nhớ tình sầu
Người theo con nước mải trôi đâu ?
Mênh mông một chốn chân mây rộng
Biên biến chim trời mất bóng đau !
Biết đến bao giờ ngày trở lại ?
Làng xưa xóm cũ sẽ còn ai ?
Cây đa ngày ấy bao mùa lá ?
Một kiếp si mê lệ nối dài !
Quê hương từ đó mỗi đêm buồn
Bến đợi thu sầu nước mãi tuôn
Nào phải mưa rơi hay tiếng nức ?
Thương người xa xứ nỗi ly hương
QHNC