Tác giả: Phuongtim
Đêm nghe tiếng quốc gọi hè
Nhặt khoan ,khoan nhặt buồn se sắt buồn
Hoa cau rụng trắng sân vườn
Trăng nghiêng bóng ngã bên đường mờ soi.
Một vầng mây bạc lẻ loi
Tiếng đêm quạnh quẽ buồn rơi trong lòng
Nhẹ làn gió thoảng qua song
Ngạt ngào hương bưởi quyện nồng đâu đây.
Lập loè trên mấy cành cây
Vài con đóm lượn buồn gay gay buồn
Nỉ non tiếng dế canh trường
Đang cùng dạo khúc thê lương đêm hè.
Lã mình lay động hàng tre
Sương đêm gõ nhịp bên hè buồn tênh
Một vài tiếng chó tru lên
Hú trăng rùng rợn từ bên xóm ngoài.
Trăng khuya chếch bóng non Đoài
Chim đâu một bóng lạc loài trong đêm
Hoa rơi vương vãi bên thềm
Hàng cau trắng rụng êm đềm giấc mơ.
Đêm khuya vắng lặng như tờ
PT.937
Nhặt khoan ,khoan nhặt buồn se sắt buồn
Hoa cau rụng trắng sân vườn
Trăng nghiêng bóng ngã bên đường mờ soi.
Một vầng mây bạc lẻ loi
Tiếng đêm quạnh quẽ buồn rơi trong lòng
Nhẹ làn gió thoảng qua song
Ngạt ngào hương bưởi quyện nồng đâu đây.
Lập loè trên mấy cành cây
Vài con đóm lượn buồn gay gay buồn
Nỉ non tiếng dế canh trường
Đang cùng dạo khúc thê lương đêm hè.
Lã mình lay động hàng tre
Sương đêm gõ nhịp bên hè buồn tênh
Một vài tiếng chó tru lên
Hú trăng rùng rợn từ bên xóm ngoài.
Trăng khuya chếch bóng non Đoài
Chim đâu một bóng lạc loài trong đêm
Hoa rơi vương vãi bên thềm
Hàng cau trắng rụng êm đềm giấc mơ.
Đêm khuya vắng lặng như tờ
PT.937