Tác giả: Quan Dương
Mưa sướt mướt nhảy lỡn cỡn trên đường
Con phố khuya dãy đèn nheo con mắt
Tên sa cơ nửa đêm hôm trầy trật
Vác thân già dậy trả nợ áo cơm
Tiếng bánh xe nghiến tỉnh thức con đường
Cái gạt nước hai tay quơ quờ quạng
Những hạt mưa nhũi đầu lên mặt kiếng
vẽ ngoằn ngoèo chỉ một lối đi qua
Một lối đi qua. Không có lối đi về
Chạy lẩn quẩn hơn nửa đời mạt vận
Chiếc xe chở cái thây thằng lận đận
Tóc chớm màu bạc bẻo. Lất lây
Nơi góc phố nuối thoi thóp cuối ngày
Người Mỹ đen co ro lim dim ngủ
Hơn hai trăm năm màu da vẫn thế
Vẫn đen thùi cái kiếp tha hương
Tên sa cơ nhìn lại mình da vàng
Ngẫm thân bèo đầu thai lầm thế kỷ
Quặn tâm ức bổ đôi. Lằn dao xẻ
nửa xứ người. Nửa gửi ngược quê xa
Quan Dương
Con phố khuya dãy đèn nheo con mắt
Tên sa cơ nửa đêm hôm trầy trật
Vác thân già dậy trả nợ áo cơm
Tiếng bánh xe nghiến tỉnh thức con đường
Cái gạt nước hai tay quơ quờ quạng
Những hạt mưa nhũi đầu lên mặt kiếng
vẽ ngoằn ngoèo chỉ một lối đi qua
Một lối đi qua. Không có lối đi về
Chạy lẩn quẩn hơn nửa đời mạt vận
Chiếc xe chở cái thây thằng lận đận
Tóc chớm màu bạc bẻo. Lất lây
Nơi góc phố nuối thoi thóp cuối ngày
Người Mỹ đen co ro lim dim ngủ
Hơn hai trăm năm màu da vẫn thế
Vẫn đen thùi cái kiếp tha hương
Tên sa cơ nhìn lại mình da vàng
Ngẫm thân bèo đầu thai lầm thế kỷ
Quặn tâm ức bổ đôi. Lằn dao xẻ
nửa xứ người. Nửa gửi ngược quê xa
Quan Dương