Dây Tơ Hồng

Tác giả: Nguyên Thạch

Dây tơ hồng



Tiếng yêu thương từ vệ tinh truyền xuống
Chẳng cần là tiên trong thời đại “nhiệm mầu”
Ta cách nhau, hơn nửa quả địa cầu
Vệ tinh nối giữa hai đầu nỗi nhớ.

Nếu là xưa, chắc em đầy lo sợ
Trăn trở bâng khuâng bởi chẳng biết anh ở phương nào!
Sức khỏe, tâm tình…không biết ra sao?
Lòng khắc khoải bởi không nói được lời chào khi nhớ….

Nghe điện reo, tiếng em mừng rỡ
Xóa tan đi nỗi lo sợ mông lung
Anh chênh vênh giữa đại dương sóng gió chập chùng
Con thuyền nhỏ trong bão bùng giông tố.

Cảm ơn vệ tinh, đã cho chúng tôi hội ngộ
Nối kết châu hợp phố tương phùng
Tiếng em êm vang giữa trùng điệp không trung
Xóa tan cả nỗi lạnh lùng đời thủy thủ.


Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized