Day Dứt Trong Tim

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Day Dứt Trong Tim

Anh thấy hình em đang ở đây
Nét hoa ảm đạm, dáng hao gầy
Em ngồi lặng lẽ gần khung cửa
Ngơ ngẩn, u hoài chạnh nhớ Ai!

Có phải trong lòng ngập vấn vương
Mà sao suối biếc tợ như buồn
Vài giây thỉnh thoảng nhìn xa vợi
Gợn sắc thu chiều, đọng ánh sương

Trầm ngâm, thao thức, lạnh khuôn trăng
Chốc lát xoay ngang vén vạt màn
Rồi cúi xuống bàn, tay lật sổ
Phím đen, nhịp khỏ, ráng cho nhanh

Cố gắng tìm quên nỗi muộn phiền
Vài trang mỏng trắng bỏ sang riêng
Vài trang còn lại cầm lên đọc
Nhiu nhíu, lim dim…nhớ mảnh thuyền!…

Cứ thế ngày qua rồi lại qua
Nửa bên đốt nến, nửa bên nhoà
Lừng chừng, trăn trở, sầu canh cánh
Luẩn quẩn quay tròn chẳng lối ra…

Thương ơi! Day dứt biết là bao
Tha thiết tình em đượm thắm màu
Nhưng bánh xe đời lăn ngược chuyến
Để niềm tan tác, nghẹn trăng sao

Anh muốn kêu trời tiếng thật to
Vỡ tan tất cả những bơ phờ
Cho không chờ nữa, không đau nữa
Xuất bóng linh hồn vượt bến mơ…


3/12/2018
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized