Tác giả: Nguyễn Khánh Chân
Gió mang hương lạnh về trên phố
Nắng muộn màng sương trắng nhẹ bay
Ngày tháng cuối năm chừng bỗng lạ
Chờn vờn nghe nỗi nhớ quanh đây
Sáng về qua phố chợt đông hơn
Áo ấm em khoe đượm sắc lòng
Cái lạnh mơn man từng thớ thịt
Nghe hồn tan loãng giữa thinh không
Nhìn màu hoa nắng vui trong gió
Tự ngóc ngách nào sợi nhớ len
Lớp lớp hương xa về lén gọi
Tao phùng những vụn vỡ buồn tênh
Mơ màng tay níu lại thời gian
Những mảnh chiều xuân chợt võ vàng
Ghép bóng trăng xưa đà rạn vỡ
Nhạt nhòa gương lệ gót đài trang
Rồi mùa xuân đến cũng qua thôi
Bỏ lại sau lưng những dấu đời
Năm tháng chia vui từng vết sẹo
Ngậm ngùi trau chuốt kiếp rong chơi .
Nắng muộn màng sương trắng nhẹ bay
Ngày tháng cuối năm chừng bỗng lạ
Chờn vờn nghe nỗi nhớ quanh đây
Sáng về qua phố chợt đông hơn
Áo ấm em khoe đượm sắc lòng
Cái lạnh mơn man từng thớ thịt
Nghe hồn tan loãng giữa thinh không
Nhìn màu hoa nắng vui trong gió
Tự ngóc ngách nào sợi nhớ len
Lớp lớp hương xa về lén gọi
Tao phùng những vụn vỡ buồn tênh
Mơ màng tay níu lại thời gian
Những mảnh chiều xuân chợt võ vàng
Ghép bóng trăng xưa đà rạn vỡ
Nhạt nhòa gương lệ gót đài trang
Rồi mùa xuân đến cũng qua thôi
Bỏ lại sau lưng những dấu đời
Năm tháng chia vui từng vết sẹo
Ngậm ngùi trau chuốt kiếp rong chơi .