Dấu Xuân Đi, Xuân Đất Khách, Giọt Nắng Mừng Xuân

Tác giả: Bùi Nguyên Phong

Dấu xuân đi
Xuân đến, xuân đi có vội vàng.
Bên thềm vương vãi dấu xuân sang.
Cúc đã mãn khai, đào rớt nhuỵ.
Đầu song lấm tấm giọt mai vàng.

Tôi đứng nhìn xuân dạ ngẩn ngơ.
Ngập ngừng mây trắng, nắng giăng tơ
Vàng ươm trong nắng , vàng trong mắt.
Chân bước dùng dằng một khách thơ.

Khách thơ ngồi đợi mùa xuân tới.
Đâu biết rằng xuân đã quá thì.
Con én bay theo tình duyên mới.
Còn rung rinh nắng dấu xuân đi.

Xuân chín xuân rơi ngày quạnh quẽ.
Bên thềm đêm trắng mộng tàn canh.
Con én bạc đầu quay trở lại.
Bẽ bàng mộng ước thuở đầu xanh.

Xuân đất khách
Thơ anh phảng phất một nỗi buồn
Quê người bàng bạc nhớ quê hương.
Cây già bật gốc mơ nguồn cội.
Mịt mờ xứ Hội... bóng người thương.

Hội An có một người con gái
Ngồi giữa chiều xuân lòng bất an.
Biền biệt người thương hồn viễn xứ.
Thềm xuân lả tả xác mai vàng.

Ta viết bài thơ tình dang dở
Lứa đôi lận đận chuyện đá vàng.
Chim việt, trời nam day dứt nhớ.
Đêm tàn vương vải dấu xuân sang

Chuyện tình ngăn cách môt đại dương.
Từ độ người đi pháo đỏ đường.
Ngày về hun bút chân trời tím.
Quê chồng mắt đỏ giấu đau thương.

Bông tuyết rơi dày... mênh mông nhớ.
Trùng trùng cao ốc... lạnh co ro.
Mắt mở trừng trừng... xuân quạnh quẻ.
Đại lộ thênh thang nhớ bóng đò.

Dòng sông thổn thức chiều li biệt.
Tình yêu mộng tưởng nhạt nhoà xa.
Chiều nay đất khách xuân buồn tủi.
Độc ẩm hoàng hôn nhớ quê nhà

Giọt nắng mừng xuân
Một sớm đầu ngày chim gọi nắng.
Vui cùng nàng gió tiễn đông tàn.
Phơi phới chuyền cành chim trẻ lại.
Máu sôi rần rật đón xuân sang.

Run cánh mai vàng xuân lướt nhẹ.
Cúc vàng đại đoá cũng lâng lâng.
Ta nghe bừng bực hồn của đất.
Xuân thổi hồn hoa, cỏ bừng bừng.

Ô hay ! Nhí nhảnh là giọt nắng.
La cà chân sáo nắng reo vui.
Nhởn nhơ theo gót xuân lả lướt.
Nhảy cả lòng xuân thiếu nữ cười.

Xuân chín, xuân tình … Xuân khấp khởi.
Xuân xanh tim nhỏ rộn ràng rồi.
Thiếu nữ tơ vương buồn thấp thoáng.
Vụng về… đậm… nhạt… chút son môi.
Chưa phân loại
Uncategorized