Tác giả: Nguyên Thạch
Đâu dáng người thương
Em vẫn là em của thuở nào
Kiêu sa vạt trắng nét thanh tao
Nón lá che nghiêng màu mắt biếc
Dáng gầy liễu rũ... má ửng đào
Ngày ấy tôi yêu... dáng em yêu
Trống trường tan học, gió khua chiều
Tơ nắng nhẹ vương tà áo trắng
Góc đường, dáng ngã... bóng liêu xiêu
Bốn năm vất vả cuộc đổi đời
Nơi vùng kinh tế sống cầm hơi
Em cũng lất lây cùng rau cháo
Tiếc thương hoa nghẹn giữa bão đời
Bốn năm nghèo khổ dầy thương nhớ
Rời mái trường yêu nét kiêu sa
Bốn năm phụ mẹ nơi nương rẫy
Chỉ bốn năm thôi, em đã già!
Đêm tiễn biệt tôi nơi góc biển
Mắt biếc ngày xưa đã bị mù
Trăng tỏa cô liêu mùa ly biệt
Em về màn tối ngự thiên thu
Hơn nửa đời xuân tôi trở lại
Ngậm ngùi hôn nhẹ cát thùy dương
Thân em dải mịn hòa cát trắng
Đâu hỡi người thương lạc cuối đường???
Góc biển cụm hoa xương rồng trổ
Nghiệt ngã nụ cằn với quê hương
Môi đắng hôn em thân gai nhọn
Máu đỏ giọt tươm nhỏ bên đường.
Nguyên Thạch
Em vẫn là em của thuở nào
Kiêu sa vạt trắng nét thanh tao
Nón lá che nghiêng màu mắt biếc
Dáng gầy liễu rũ... má ửng đào
Ngày ấy tôi yêu... dáng em yêu
Trống trường tan học, gió khua chiều
Tơ nắng nhẹ vương tà áo trắng
Góc đường, dáng ngã... bóng liêu xiêu
Bốn năm vất vả cuộc đổi đời
Nơi vùng kinh tế sống cầm hơi
Em cũng lất lây cùng rau cháo
Tiếc thương hoa nghẹn giữa bão đời
Bốn năm nghèo khổ dầy thương nhớ
Rời mái trường yêu nét kiêu sa
Bốn năm phụ mẹ nơi nương rẫy
Chỉ bốn năm thôi, em đã già!
Đêm tiễn biệt tôi nơi góc biển
Mắt biếc ngày xưa đã bị mù
Trăng tỏa cô liêu mùa ly biệt
Em về màn tối ngự thiên thu
Hơn nửa đời xuân tôi trở lại
Ngậm ngùi hôn nhẹ cát thùy dương
Thân em dải mịn hòa cát trắng
Đâu hỡi người thương lạc cuối đường???
Góc biển cụm hoa xương rồng trổ
Nghiệt ngã nụ cằn với quê hương
Môi đắng hôn em thân gai nhọn
Máu đỏ giọt tươm nhỏ bên đường.
Nguyên Thạch