Tác giả: Đinh Kim Chung
ĐÂU CÓ PHẢI...
Đâu có phải cứ yêu là hận
Để ru lòng trắc ẩn ngàn xa
Chăn đơn da nhớ thịt da
Thì thêm gối chiếc chẳng qua gối đầu!
Đâu có phải cứ sầu là khóc
Để buồng tim khối óc còn say
Bàn tay buông một bàn tay
Đã mang kiếp ớt đành cay đắng nhiều!
Đâu có phải cứ xiêu là đổ
Để đông tàn cây trổ chồi non
Trái tim con nhốt hồn con
Bình minh gõ cửa sao còn hôn mê?
Đâu có phải cứ tê là buốt
Để con tằm não nuột nhả tơ
Dại chi vay những dại khờ
Hoàng hôn chửa tới ai chờ trăng suông?
Đâu có phải cứ buông là bỏ
Để trách đời không tỏ tình lang
Mơ chi một giấc mơ hoang
Rã rời con sóng vỡ toang cạnh bờ!
Đâu có phải cứ chờ là đến
Để thuyền không bỏ bến đi xa
Mắt in trong mắt mù lòa
Chân đi nát lối chỉ ta với mình!
Đâu có phải cứ sinh là sống
Để gió trời xua bóng mây đi
Lệ tràn mi ướt làn mi
Ai nào tham nỗi sân si mặc dầu!
Đâu có phải nào đâu có phải
Để men tình hoang dại từng đêm
Nhớ rưng rưng nhớ môi mềm
Người đi in dấu bên thềm nào phai…
Đâu có phải cứ yêu là hận
Để ru lòng trắc ẩn ngàn xa
Chăn đơn da nhớ thịt da
Thì thêm gối chiếc chẳng qua gối đầu!
Đâu có phải cứ sầu là khóc
Để buồng tim khối óc còn say
Bàn tay buông một bàn tay
Đã mang kiếp ớt đành cay đắng nhiều!
Đâu có phải cứ xiêu là đổ
Để đông tàn cây trổ chồi non
Trái tim con nhốt hồn con
Bình minh gõ cửa sao còn hôn mê?
Đâu có phải cứ tê là buốt
Để con tằm não nuột nhả tơ
Dại chi vay những dại khờ
Hoàng hôn chửa tới ai chờ trăng suông?
Đâu có phải cứ buông là bỏ
Để trách đời không tỏ tình lang
Mơ chi một giấc mơ hoang
Rã rời con sóng vỡ toang cạnh bờ!
Đâu có phải cứ chờ là đến
Để thuyền không bỏ bến đi xa
Mắt in trong mắt mù lòa
Chân đi nát lối chỉ ta với mình!
Đâu có phải cứ sinh là sống
Để gió trời xua bóng mây đi
Lệ tràn mi ướt làn mi
Ai nào tham nỗi sân si mặc dầu!
Đâu có phải nào đâu có phải
Để men tình hoang dại từng đêm
Nhớ rưng rưng nhớ môi mềm
Người đi in dấu bên thềm nào phai…