Tác giả: Đinh Kim Chung
Khi dối trá đã trở thành đạo đức
Thì điểm cao nơi đáy vực thành cao
Bởi Long Vương đã đãi ngộ sơn hào
Nên bùn nhớt cũng thơm vào hải vị
Vơ đụn núi xì xón ra một tị
Bỗng hóa thân thành bố thí ban ơn
Dưới bùn kia đâu chỉ có da nhờn
Còn những loại vẫn ngậm mồm câm hến
Ôi phận số Chí Phèo ơn Bá Kiến
Đẩy xuống sông rồi xuất hiện cứu nhau
Đạo đức thời trang lấp lánh bao màu
Trên da loét thoa bóng dầu nhân ái
Ly rượu mật, những tiếng cười man dại
Lũ ruồi đen bu lại để mài răng
Khói hương tàn còn liếm láp chân nhang
Mỡ của nó béo lại càng dán nó
Tên đã bắn, chưa chắc là tên bỏ
Lại thu về trên thuyền cỏ Khổng Minh
Kẻ dương cung đã đổi dạng thay hình
Khe áo giáp thủng lỗ mình tròn trịa
Ôi đạo đức! Đã thay rồi định nghĩa
Như chú tắc kè tự vệ đứt đuôi
Đạo đức màu - con dao sắc cụt chuôi
Đang biến hóa trên tay người tiến hóa
Thì điểm cao nơi đáy vực thành cao
Bởi Long Vương đã đãi ngộ sơn hào
Nên bùn nhớt cũng thơm vào hải vị
Vơ đụn núi xì xón ra một tị
Bỗng hóa thân thành bố thí ban ơn
Dưới bùn kia đâu chỉ có da nhờn
Còn những loại vẫn ngậm mồm câm hến
Ôi phận số Chí Phèo ơn Bá Kiến
Đẩy xuống sông rồi xuất hiện cứu nhau
Đạo đức thời trang lấp lánh bao màu
Trên da loét thoa bóng dầu nhân ái
Ly rượu mật, những tiếng cười man dại
Lũ ruồi đen bu lại để mài răng
Khói hương tàn còn liếm láp chân nhang
Mỡ của nó béo lại càng dán nó
Tên đã bắn, chưa chắc là tên bỏ
Lại thu về trên thuyền cỏ Khổng Minh
Kẻ dương cung đã đổi dạng thay hình
Khe áo giáp thủng lỗ mình tròn trịa
Ôi đạo đức! Đã thay rồi định nghĩa
Như chú tắc kè tự vệ đứt đuôi
Đạo đức màu - con dao sắc cụt chuôi
Đang biến hóa trên tay người tiến hóa