Dáng Xưa

Tác giả: Phú Minh

Thuở em đi ! xóm chợ buồn hoang vắng
Nắng nhạt nhòa tỉnh lặng bóng dáng xưa
Nỗi u hoài ngóng đợi trước song thưa
Ngôi chùa nhỏ , Vu lan chưa về viếng

Thuở em đi ! không còn ai đánh tiếng
Khi chiều tà lúng liếng dáng em qua
Mắt nai tơ ngơ ngác trước hiên nhà
Nhìn lơ láo khiến hồn ta thổn thức

Xóm vắng em ! lặng thinh anh buồn bực
Nhớ bài thơ ướt mực dúi tay em
Để sau này cắm cúi viết ai xem ?
Xếp thuyền giấy đem trôi theo dòng nước

Nhịp thời gian ! vô tình nào biết được
Em chợt về , lặng lẽ trước thiền môn
Thắp nén hương vẻ thánh thiện tâm hồn
Anh bổng thấy bồn chồn như trẻ lại

Đôi chúng ta ! đã qua thời thơ dại
Cách hai nơi , lại sống kiếp âm thầm
Nhạn lạc đàn ngỡ bạn mãi bặt tăm
Bao kỷ niệm thăng trầm như khúc nhạc

Đoạn đường đời ! hai mái đầu điểm bạc
Ngơ ngẫn hoài không khác tuổi thơ ngây
Em thỏa thuê vui hạnh phúc xum vầy
Thời hoa mộng đong đầy nhiều vương vấn

Thuở em đi ! có người luôn lẩn thẩn….
Vu lan về lẩn quẩn ngóng …dáng xưa !
Chưa phân loại
Uncategorized