Tác giả: Phú Minh
Heo may thổi nhẹ rung cành liễu
Mảnh trăng gầy yểu chiếu mờ sương
Tiêu sầu trút cạn miên trường
Ta say quên hết vấn vương vô thường
Bóng đơn lẽ chẳng ai thương tưởng
Mặc nhân tình vất vưỡng hoang vu
Đọa đày u tối mịt mù
Chén nồng rơi giọt tàn thu chạnh buồn
Như cánh vạc đời luôn hiu quạnh
Ánh nguyệt tàn lạnh ẩn trùng dương
Bay đi bỏ lối lạc đường
Nỗi đau thầm lặng chán chường lênh đênh
Mảnh trăng gầy yểu chiếu mờ sương
Tiêu sầu trút cạn miên trường
Ta say quên hết vấn vương vô thường
Bóng đơn lẽ chẳng ai thương tưởng
Mặc nhân tình vất vưỡng hoang vu
Đọa đày u tối mịt mù
Chén nồng rơi giọt tàn thu chạnh buồn
Như cánh vạc đời luôn hiu quạnh
Ánh nguyệt tàn lạnh ẩn trùng dương
Bay đi bỏ lối lạc đường
Nỗi đau thầm lặng chán chường lênh đênh