Tác giả: Trường Phi Bảo
Nhìn cảnh người dưng mất mẹ
Lòng con tự xé giữa hè nắng rơi
Đám tang thưa thớt bóng người
Không nhạc trống chỉ tiếng đời khóc than
Không xe vàng chỉ áo quan
Dăm người thân thích khăn tang trắng đầu
Mẹ người trút gánh nợ sầu
Ra đi là nhẹ dãi dầu hai sương
Lòng con chợt tủi khôn lường
Lo sợ ngày tới khói hương như người
Mồ côi ghẻ lạnh chợ đời
Thân con côi cút không người sẽ chia
Tình thân ruột thịt tách lìa
Mẹ về âm cảnh thế là buốt đau
Ngày nào con-mẹ có nhau
Vui buồn thủ thỉ tô màu ước mơ
Mẹ ơi con lắm dại khờ
Lời ru còn đọng đôi bờ nhớ thương
Đám tang người lắm chán chường
Mẹ ơi xin hãy vô thường an vui
28-3-2005
Lòng con tự xé giữa hè nắng rơi
Đám tang thưa thớt bóng người
Không nhạc trống chỉ tiếng đời khóc than
Không xe vàng chỉ áo quan
Dăm người thân thích khăn tang trắng đầu
Mẹ người trút gánh nợ sầu
Ra đi là nhẹ dãi dầu hai sương
Lòng con chợt tủi khôn lường
Lo sợ ngày tới khói hương như người
Mồ côi ghẻ lạnh chợ đời
Thân con côi cút không người sẽ chia
Tình thân ruột thịt tách lìa
Mẹ về âm cảnh thế là buốt đau
Ngày nào con-mẹ có nhau
Vui buồn thủ thỉ tô màu ước mơ
Mẹ ơi con lắm dại khờ
Lời ru còn đọng đôi bờ nhớ thương
Đám tang người lắm chán chường
Mẹ ơi xin hãy vô thường an vui
28-3-2005