Tác giả: Miên Du
Dalat! mùa Thu, trường nữ ơi!
Bao giờ nói hết chuyện tình tôi,
Tấm lòng vàng úa...Thu rụng lá!
Gió thổi tình tôi... rớt xuống đời!!!
***
Tôi có quên đâu những buổi chiều
Tan trường áo trắng, dáng yêu kiều
Theo bước nàng đi không dám ngỏ
Mộng ước tan theo ngọn gío chiêù
***
Ngày trước tôi là một nam sinh
Trường nam sang học trường nữ sinh
Rụt rè, e ngại, thư không gởi
Lỡ mất ngàn năm một chuyện tình!!!
***
Hai mươi lăm năm chuyện đổi dời
Ngẫm lại chuyện xưa thấy bồi hồi
Tiếc thầm nhưng có đâu cơ hội
Thôi đành ôm ấp khối tình tôi!!
(thôi đừng mơ nữa chuyện chung đôi)
Miên Du
Bao giờ nói hết chuyện tình tôi,
Tấm lòng vàng úa...Thu rụng lá!
Gió thổi tình tôi... rớt xuống đời!!!
***
Tôi có quên đâu những buổi chiều
Tan trường áo trắng, dáng yêu kiều
Theo bước nàng đi không dám ngỏ
Mộng ước tan theo ngọn gío chiêù
***
Ngày trước tôi là một nam sinh
Trường nam sang học trường nữ sinh
Rụt rè, e ngại, thư không gởi
Lỡ mất ngàn năm một chuyện tình!!!
***
Hai mươi lăm năm chuyện đổi dời
Ngẫm lại chuyện xưa thấy bồi hồi
Tiếc thầm nhưng có đâu cơ hội
Thôi đành ôm ấp khối tình tôi!!
(thôi đừng mơ nữa chuyện chung đôi)
Miên Du