Tác giả: Đinh Kim Chung
Thơ vui:
(Tiếp theo loạt bài "Sự tích mới về thằng Cuội", "Chị Hằng và thằng chăn trâu", "Chị Hằng thất tình", "Thằng Cuội tìm vợ", "Hội ngộ Bờm và Cuội", "Thằng Bờm hỏi vợ")
Một hôm đang lúc chăn trâu
Bờm ta nhẩm tính cái đầu hơi căng
Bây giờ sắp tới mùa trăng
Mà sao không thấy chị Hằng xuống chơi
Hay là vì vợ lả lơi
Thằng chồng nó nhốt mẹ rồi còn đâu
Thẳng thừng mà nói một câu
Bờm mong Hằng xuống để trao thiệp mời
Vợ thì sắp cưới tới nơi
Chứ đâu phải để mút xôi liếm chè
Hai tay Bờm bỗng tréo ngoe
Thực ra Bờm lấy tay xòe đếm trâu
Đếm đi đếm lại hồi lâu
Mà sao vẫn thấy 10 trâu. Lạ đời!
Mình nuôi có 9 con thôi
Phú ông đổi quạt mo hồi tháng 5
Bỗng đâu có tiếng ầm ầm
Cuội như dưới đất mọc mầm chui lên
Cuội nhanh như một mũi tên
Ném hòn đá...cuội lên trên đầu Bờm
Bờm liền nhảy xuống đống rơm
"Lạy mày! Tao chính là Bờm. Cuội ơi!"
Lúc này Cuội mới cất lời
"Điều này tao đã biết rồi hiểu chưa?
Tao cho mày trận te tua
Bởi vì lần trước mày lừa dối tao
Tại sao mày nói tào lao?
Mày là bồ cũ vợ tao còn gì!"
Bờm rằng: " Hằng bước chân đi
Cả hai chưa kịp nói gì chia tay
Chắc là Hằng thấy dứt day
Cho nên nàng mới xuống đây tạ từ"
Cuội rằng: "Mày quá là hư!
Ai không có mối tình như chúng mày
Vấn đề là ở chỗ này
Mày đem tình cũ để cày xới lên"
Bờm rằng: "Tình tớ đã quên
Phải chăng vì nhớ tiếng...rên năm nào
Cho nên từ biệt trăng sao
Hằng Nga mới cưỡi trâu nhào xuống đây"
Cuội ta tức nổ lông mày
Bờm làm cho Cuội càng say đòn thù
Đúng là có mắt như mù
Tức thì đá cuội vù vù bay ra
Bờm ta chỉ biết rên la
Tưởng đâu Cuội dọa phòng ta làm càn
Ước gì ai đó tới can
Nếu không mình chết chẳng toàn thây đâu
Tự dưng chảy cả máu đầu
Bỗng đâu trời bỗng chuyển màu tối om
Dáng Bờm, dáng Cuội lom khom
Cả hai bất giác đều dòm cung trăng
Thì ra là tại chị Hằng
Trên trời ngó thấy hai thằng đánh nhau
"Tổ cha cái lũ chăn trâu!"
Chị Hằng nghĩ thế bèn tâu Ngọc Hoàng
Ngọc Hoàng bèn lấy áo choàng
Và đem ra khoác, trời càng tối hơn
Đợi cho Bờm, Cuội hết cơn
Ngọc Hoàng mới cởi áo sờn cất đi
Thế rồi trời lại xanh rì
Mây đen tan biến, gió vi vu về
Đàn trâu thì bỏ lên đê
Hai thằng chợt thấy tái tê ruột già
Tự dưng đại chiến xảy ra
Việc này ắt hẳn Hằng Nga đau lòng
Một thằng được gọi là chồng
Một thằng bồ cũ má hồng năm nao
Bờm rằng: "Mày với cả tao
Không nên đại chiến nốc ao làm gì
Mày về với vợ mày đi
Chính nhân quân tử chấp chi chuyện này"
Cuội rằng: "Mày nói cũng hay
Giờ tao nhất trí, thôi mày biến đi
Nhưng mà mày hãy khắc ghi
Mày còn nhăng nhít tao thì vặt lông"
Bờm rằng: "Chim đã vào lồng
Tao đây cũng sắp làm chồng nghe chưa
Chuyện này tao ắt phải chừa
Vợ tao không phải "đậu vừa rang" nha
Tiện đây tao cũng mời qua
Cưới tao mày dẫn cả nhà xuống đây"
Thiệp hồng đã dí tận tay
Cuội ta thấy thế nhận ngay rồi về
Bóng Bờm khuất phía chân đê
Cưỡi trâu Cuội lại đi về gốc đa
Lần này Cuội cũng hát ca
"Hò ơi!...
Ta giờ độc chiếm Hằng Nga thật rồi..."
(Còn nữa)
(Tiếp theo loạt bài "Sự tích mới về thằng Cuội", "Chị Hằng và thằng chăn trâu", "Chị Hằng thất tình", "Thằng Cuội tìm vợ", "Hội ngộ Bờm và Cuội", "Thằng Bờm hỏi vợ")
Một hôm đang lúc chăn trâu
Bờm ta nhẩm tính cái đầu hơi căng
Bây giờ sắp tới mùa trăng
Mà sao không thấy chị Hằng xuống chơi
Hay là vì vợ lả lơi
Thằng chồng nó nhốt mẹ rồi còn đâu
Thẳng thừng mà nói một câu
Bờm mong Hằng xuống để trao thiệp mời
Vợ thì sắp cưới tới nơi
Chứ đâu phải để mút xôi liếm chè
Hai tay Bờm bỗng tréo ngoe
Thực ra Bờm lấy tay xòe đếm trâu
Đếm đi đếm lại hồi lâu
Mà sao vẫn thấy 10 trâu. Lạ đời!
Mình nuôi có 9 con thôi
Phú ông đổi quạt mo hồi tháng 5
Bỗng đâu có tiếng ầm ầm
Cuội như dưới đất mọc mầm chui lên
Cuội nhanh như một mũi tên
Ném hòn đá...cuội lên trên đầu Bờm
Bờm liền nhảy xuống đống rơm
"Lạy mày! Tao chính là Bờm. Cuội ơi!"
Lúc này Cuội mới cất lời
"Điều này tao đã biết rồi hiểu chưa?
Tao cho mày trận te tua
Bởi vì lần trước mày lừa dối tao
Tại sao mày nói tào lao?
Mày là bồ cũ vợ tao còn gì!"
Bờm rằng: " Hằng bước chân đi
Cả hai chưa kịp nói gì chia tay
Chắc là Hằng thấy dứt day
Cho nên nàng mới xuống đây tạ từ"
Cuội rằng: "Mày quá là hư!
Ai không có mối tình như chúng mày
Vấn đề là ở chỗ này
Mày đem tình cũ để cày xới lên"
Bờm rằng: "Tình tớ đã quên
Phải chăng vì nhớ tiếng...rên năm nào
Cho nên từ biệt trăng sao
Hằng Nga mới cưỡi trâu nhào xuống đây"
Cuội ta tức nổ lông mày
Bờm làm cho Cuội càng say đòn thù
Đúng là có mắt như mù
Tức thì đá cuội vù vù bay ra
Bờm ta chỉ biết rên la
Tưởng đâu Cuội dọa phòng ta làm càn
Ước gì ai đó tới can
Nếu không mình chết chẳng toàn thây đâu
Tự dưng chảy cả máu đầu
Bỗng đâu trời bỗng chuyển màu tối om
Dáng Bờm, dáng Cuội lom khom
Cả hai bất giác đều dòm cung trăng
Thì ra là tại chị Hằng
Trên trời ngó thấy hai thằng đánh nhau
"Tổ cha cái lũ chăn trâu!"
Chị Hằng nghĩ thế bèn tâu Ngọc Hoàng
Ngọc Hoàng bèn lấy áo choàng
Và đem ra khoác, trời càng tối hơn
Đợi cho Bờm, Cuội hết cơn
Ngọc Hoàng mới cởi áo sờn cất đi
Thế rồi trời lại xanh rì
Mây đen tan biến, gió vi vu về
Đàn trâu thì bỏ lên đê
Hai thằng chợt thấy tái tê ruột già
Tự dưng đại chiến xảy ra
Việc này ắt hẳn Hằng Nga đau lòng
Một thằng được gọi là chồng
Một thằng bồ cũ má hồng năm nao
Bờm rằng: "Mày với cả tao
Không nên đại chiến nốc ao làm gì
Mày về với vợ mày đi
Chính nhân quân tử chấp chi chuyện này"
Cuội rằng: "Mày nói cũng hay
Giờ tao nhất trí, thôi mày biến đi
Nhưng mà mày hãy khắc ghi
Mày còn nhăng nhít tao thì vặt lông"
Bờm rằng: "Chim đã vào lồng
Tao đây cũng sắp làm chồng nghe chưa
Chuyện này tao ắt phải chừa
Vợ tao không phải "đậu vừa rang" nha
Tiện đây tao cũng mời qua
Cưới tao mày dẫn cả nhà xuống đây"
Thiệp hồng đã dí tận tay
Cuội ta thấy thế nhận ngay rồi về
Bóng Bờm khuất phía chân đê
Cưỡi trâu Cuội lại đi về gốc đa
Lần này Cuội cũng hát ca
"Hò ơi!...
Ta giờ độc chiếm Hằng Nga thật rồi..."
(Còn nữa)