Đà Lạt Mùa Dã Quỳ

Tác giả: Trần Thanh Xuân

Quá nửa đời tóc nhuộm sương phiêu lãng
Tấm thân côi khoác áo bụi phong trần
Chợt ngỡ ngàng líu ríu cả bước chân
Trước con dốc rực vàng hoa hoang dại

Con dốc tình ngày xưa giờ gặp lại
Đồi thông già vẫn hóng gió vi vu
Thác Prenn sương giăng kín âm u
Vẫn vô tư tuôn ào ào thác lạnh

Tôi gặp em trong áng chiều ảo ảnh
Giữa trùng trùng điệp điệp sóng vàng hoang
Trên Langbiang mây vờn gió đa mang
Trên nẻo đường lượn quanh co diệu vợi

Khắp Cam Ly sân bay hoang em đợi
Ngút ngàn vàng phủ kín những đồi hoa
Trải thảm vàng dẫn lối đến Làng hoa ( Làng hoa Vạn Thành )
Đến Thung lũng cũng tên Vàng mê mẩn ( Thung lũng Vàng )

Tôi say lòng bước chân hoang ngơ ngẩn
Giữa chiều vàng Đà Lạt chốn bồng lai
Em đợi tôi ở khắp chốn muôn nơi
Ôi Dã Quỳ miên man vàng hoang dại.

Tháng 11/2015
Trần Thanh Xuân
Chưa phân loại
Uncategorized